
thể tin a, anh là chồng cô, lại không ủng hộ cô, nhưng lại muốn cô từ
chức, thực sự là tức chết cô rồi, anh căn bản không quan tâm cô! Cô thấy anh không có ăn hết cơm, đã không đói bụng, cô muốn đem đồ ăn ăn sạch
hết. Còn có cô nhất định phải đem anh đuổi ra khỏi phòng, nhất định
phải.....
A, cô làm sao đối với anh làm ra loại sự tình này nha, chỉ là muốn nghĩ mà thôi.
Lục Tâm Đồng tức giận, ban đêm đi ngủ thấy anh không để ý tới cô, đưa lưng
về phía cô mà ngủ, cảm thấy rất cô đơn, không đúng a, cô không phải đang tức giận sao? Đúng, cô đang giận anh, cô muốn anh biết, cô cũng sẽ tức
giận, không có dễ bị khi dễ như vậy đâu, anh chờ coi! Bữa tối của anh
đều bị cô ăn hết rồi, nửa đêm khuya khoắt trông anh có thể đói bụng hay
không, cái tên vô tâm không tim không phổi như anh, không đáng cô quan
tâm.
Nhưng hai, ba giờ sau, Lục Tâm Đồng phát hiện mình vẫn thấp
thỏm cho anh, sợ bữa tối anh chưa ăn no, nửa đêm sẽ đói tỉnh dậy. Cô
khinh bỉ chính mình, thầm mắng mình thật sự vô dụng, nhưng ngẫm lại bởi
vì lo anh nhịn đói mà ngủ không được, đôi mắt nhiều quầng thâm cũng
không phải cô sao? Cô cần gì phải có chí khí như vậy? Thôi, cãi nhau thì cãi nhau, cô vẫn phải chăm sóc tốt dạ dày của anh.
Lục Tâm Đồng
xuống giường, đến phòng bếp dùng cơm còn lại làm ít cơm nắm, để lên khay nhỏ, dùng màng che giữ tươi đậy lên, bưng vào phòng, đặt ở trên bàn
thấp bên cạnh giường, muốn nói nếu anh đói bụng nửa đêm có cái gì đó để
ăn.
Giang Thánh Tu nghe thấy cô mở cửa rồi đóng cửa, đi tới đi
lui, căn bản ngủ không được, nghe thấy mùi hương rong biển cùng ruốc,
chỉ biết cô làm món anh thích ăn. Nhất định là thấy anh buổi tối chưa ăn bao nhiêu, đặc biệt vì anh mà làm.
Giang Thánh Tu mở mắt ra, bắt đầu ngồi dậy, quả nhiên thấy trên cái bàn thấp đặt một mâm cơm nấm, mà
cô, ngủ được không quá tự tại, lông mi nháy một cái giống như đang giả
bộ ngủ, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Kỳ lạ, bọn họ không phải đang cãi nhau sao? Như thế nào cô nguyện ý giúp anh bóp cơm nắm? Thật là không có chí khí!
Nhưng mà, cô nhớ anh chưa ăn bao nhiêu, sợ anh chịu đói, thật sự rất thân mật.
Cũng vì vậy, khiến hóa thân thành ác ma khi dễ cô của anh, tâm đau đớn co rút càng lợi hại.
Anh thật sự nhớ tới ngày xưa cũng như thế, bà xã dễ thương ôm anh đi vào
giấc ngủ, rất muốn ở bên tai cô dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ, anh sẽ vì cô
giải quyết toàn bộ vấn đề, cô chỉ cần là bà xã vô ưu vô lo của anh, được anh bảo vệ là tốt rồi.
Chẳng qua là, vì để cô học được cách phản kháng những chuyện không hợp lý, cái gì anh cũng không thể làm, chỉ có
thể lạnh nhạt mà chống đỡ, mặc dù trong lòng cô đau đến cỡ nào, anh cũng không thể cho đi một chút dịu dàng của anh.
Nhưng, cô sẽ hiểu được khổ tâm của anh sao?
Lục Tâm Đồng bị đồng sự xa lánh áp lực rất lớn, thật vất vả đợi cho đến thứ Bảy không cần đối mặt những người đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở trong nhà không có nghĩa là có vẻ dễ chịu hơn, cơm nắm ngày đó Giang
Thánh Tu có ăn, nhưng anh cũng không có thật tốt hướng cô xin lỗi, cho
nên cô còn đang chiến tranh lạnh với anh, chỉ cần anh một ngày không áy
náy, cô liền một ngày không để ý tới anh!
Cô không rõ, vì sao anh không đứng ở lập trường của cô mà suy nghĩ cho cô chứ? Là vì anh không
có quan tâm đến cô như cô tưởng tượng sao? Anh lấy cô chẳng qua là ứng
phó với cha mẹ anh mà thôi, cũng không phải cam tâm tình nguyện, mà cô
cư nhiên lại chờ mong bọn họ trong lúc đó có tồn tại tình yêu, cô thật
là một người ngu ngốc......
Ngay lúc Lục Tâm Đồng trốn ở trong phòng hối hận thì Giang Thánh Tu đẩy cửa ra, hướng cô nói một câu: “Đi, đi xem phim”.
Cô bị hù thật lớn giật mình nhìn anh, anh là người mà ngày nghỉ cũng tình
nguyện ở trong thư phòng lại chủ động muốn đưa cô đi xem phim? Trời đổ
mưa máu rồi sao? Cô rất muốn có cốt khí cự tuyệt anh, dù sao cô còn giận anh, sao có thể anh nói cái gì cô đều ngoan ngoãn giống cún con mà nghe theo, thế mà cô lại nghe chính mình đáp:
“Được!”
Cô thật hết thuốc chữa, tim cô như cô gái trẻ phút chốc lại nhảy nhót tung tăng
vòng quanh anh, nghĩ rằng anh sẽ tìm cô đi xem phim rạp, khẳng định mình ở trong lòng anh còn có chút phân lượng đi, anh muốn cùng cô hòa thuận.
Trước khi cưới, bọn họ chưa từng hẹn hò qua, sau khi cưới mới hẹn hò cũng không muộn.....
Giang Thánh Tu thấy cô vui vẻ mà thay đổi quần áo như vậy, mang theo ví, anh
chỉ có thể cười khổ, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, cô cũng bởi vì
anh mời mà đầu hàng, thật sự không có chí khí a.
Chỉ là nếu để
cho cô biết, hôm nay không phải hẹn hò mà kỳ thực là mưu kế của anh,
không biết cô có thể còn cười được không a? Trời mới biết,trong lúc bọn
họ mới chiến tranh lạnh, có vài ngày mà anh đã khó có thể chịu đựng,
nhưng, đã thấy cô ủ rủ như vậy, không có thật tốt phấn khởi, liền quyết
định không thể mềm lòng theo cô hòa thuận. Đối với tính cách dịu dàng của cô, cô chỉ biết trốn trong sự yếu đuối của bản thân, cho nên
anh quyết định trước mặt cô diễn một vở kịch, diễn thành không chăm sóc
cô, không để ý tới suy nghĩ của cô, anh