
mắt người
khác đương nhiên có mùi vị không phải rồi, chẳng qua là cô không nghĩ
tới, lần đầu tiên đi làm liền không suôn sẻ như vậy, cùng cô tưởng tượng hoàn toàn bất đồng.
“Ta sẽ cố gắng học tập, có công việc nào ta
đều có thể giúp làm.” Trước tiên cô chỉ có thể tỏ thái độ thật tốt, cùng mọi người gìn giữ cảm xúc tốt đẹp lẫn nhau.
Dẫn đầu là đồng
nghiệp nữ tóc ngắn đã chỉ trích kia đem tất cả số liệu trên bàn đưa cho
cô. “Những tài liệu này phiền toái cô sắp xếp lại”. Cô cười quá mức ngọt ngào dối trá, rất rõ ràng là muốn chỉnh Lục Tâm Đồng.
Những người khác nghe được cô nói như vậy, cũng nghe mà làm theo.
“Vậy những cái này cũng thuận tiện làm luôn đi!”
“Của ta cũng làm phiền cô.”
“Tâm Đồng, cô không cần giúp đám người này làm nhiều việc như vậy.” Trưởng phòng
Lưu mắt lạnh lùng đứng ngoài quan sát, cho dù muốn ngăn chặn, nhưng bản thân cô không có chủ kiến cũng vô dụng.
Lục Tâm Đồng cười cười nói: “Không sao, tôi cái gì cũng đều chưa hiểu, muốn học hỏi cũng hơn nhiều”.
“Giả nhân giả nghĩa”.
Nụ cười của cô cứng đờ, cảm giác được bốn phía địch ý như bài sơn đảo hải
vọt tới. Không được, cô muốn cải thiện cục diện này, cô muốn cùng mọi
người ở chung với nhau thật tốt, cố lấy dũng khí rất lớn nói: “Buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm không?”
“Cô cho rằng đi làm là tới giao du bạn bè sao?” Trong đó có người liếc con mắt xem thường cô.
“Này, các cô đừng có quá đáng!” Lưu chủ nhiệm nhắc nhở các cô đừng đùa quá đáng, người ta nhưng mà thực sự có chỗ dựa.
Tâm Lục Tâm Đồng rùng mình, cảm giác bị xa lánh thật tệ.
Liên tục mấy ngày, Lục Tâm Đồng nghiễm nhiên trở thành nàng hầu văn phòng,
có việc vặt gì đều làm, một người mà bị ba người dùng, còn có thể bị
những người làm trước gây khó dễ, khiến cho không khí rất bế tắc.
Trưởng phòng tuy rằng sẽ giúp cô nói, nhưng chuyện của mình đều vội vàng không xong rồi, sao lại có thể quá quan tâm cô, bình thường đều là cô một
mình chịu đựng, muốn oán trách lại sợ bị chán ghét, không mở miệng được. (Anh Tu đâu rồi, vợ anh bị ăn hiếp kìa).
Vào thời gian ăn tối, cô rốt cuộc nhịn không được nói với Giang Thánh Tu chuyện này.
“Vậy không cần để ý tới công việc các cô ấy đưa cho, đem trách nhiệm của em
làm tốt thì được rồi.” Giang Thánh Tu thản nhiên nói, người mới luôn bị
người cũ ăn hiếp, chẳng qua là anh không ngờ tình huống của cô nghiêm
trọng như vậy, giúp cô quyết định bên trong tựa hồ là quyết định sai
lầm, nhưng, thực sự đã xảy ra, anh cũng không cho phép cô trốn tránh.
“Em không có khả năng không để ý đến các cô ấy, từ chối lại bị các cô ấy nói mình kiêu căng.....”
“Vậy cứ thẳng thắn mà nói với các cô ấy là em không thích bị đối xử như vậy, giải quyết thật tốt chuyện này.” Có vấn đề sẽ mau chóng giải quyết,
không cần kéo dài dây dưa, đây là nguyên tắc của anh.
Giải quyết? Cô ngay cả buổi trưa mời các cô ấy cùng nhau ăn cơm đều bị giáo huấn
một trận, giải quyết như thế nào? Lục Tâm Đồng rất uể oải, đây không
phải là đáp án cô muốn.
“Đi làm cũng không phải là muốn đi kết giao bằng hữu.” Không cần cố kỵ tình cảm.
Sắc mặt Lục Tâm Đồng khẽ đổi, anh như thế nào cùng các cô ấy nói lời giống
nhau như vậy? Cô chỉ là muốn được anh dỗ dành chút thôi, chỉ cần có anh
an ủi, cô còn có dũng khí đối mặt, anh vì sao lại nhắc tới lời nói làm
tổn thương cô? Giang Thánh Tu tự hiểu lời nói qua quá nặng, hận không
thể lập tức cùng cô xin lỗi, đem cô kéo vào trong lòng an ủi, nhưng, sau khi an ủi cô làm sao đây? Buồn phiền của cô giống như không có cách nào giải quyết? An bài cô đến công ty anh đi làm, chính là hy vọng cô có
thể một mình giải quyết công việc, nếu như anh lúc đó cũng bao dung sự
yếu đuối của cô, tâm sức của anh liền uổng phí. Cho nên anh không thể
giúp cô, phải khiến cho cô dựa vào năng lực của bản thân để hóa giải
chuyện này.
Anh chỉ có thể làm người thôi thúc cô.
“Vậy em muốn làm như thế nào? Không dám tức giận với các cô ấy, cũng không có
cách giải quyết vấn đề, em muốn tiếp tục bị các cô ấy ức hiếp nữa sao?
Hay là em muốn công khai quan hệ của chúng ta, làm cho các cô ấy không
dám đắc tội em?”
Sắc mặt Lục Tâm Đồng càng khó xem, nói không ra lời, cô chưa từng nghĩ tới muốn các
cô ấy phải sợ cô.
“Anh đây cũng không có cách nào khác nữa đâu.” Giang Thánh Tu ra vẻ lạnh
nhạt ăn cơm của anh, cho dù đối diện với chuyện của cô không đành lòng
đến cỡ nào, đều đươc kiềm nén xuống dưới. Nếu như anh không thèm chú ý
đến có thể kích thích bản năng kiên trì của cô, anh nguyện ý bị cô chán
ghét.
Không có cách khác? Lục Tâm Đồng tâm phát lạnh, anh thật
sự không vì tình cảm vợ chồng mà muốn để ý cô, “Em chỉ muốn cùng các cô
ấy ở chung với nhau thật tốt là sai lầm sao? Vì sao anh không thể hiểu
một chút tâm tình của em?”
Giang Thánh Tu hạ đũa xuống, lạnh nhạt mà nhìn chăm chăm cô một lúc, giọng điệu khô khan nói: “Em đã đi làm
trên sự thống khổ như vậy, vậy thì từ chức đi, như vậy không có gì phiền não nữa rồi.” Nói xong, anh rời khỏi bữa tối, lướt qua cô bước ra phòng ăn.
Lục Tâm Đồng tức giận mà trừng lớn con mắt, thực sự khó có