
không có thói quen ăn điểm tâm. Bình
thường anh đến công ty nói thư ký pha cho anh một ly cà phê, để cho anh
nâng cao tinh thần.
“Cái gì?” Anh không phải không nhìn thấy bữa
sáng anh thích, mà là anh không ăn sáng? “Anh đi làm đây”. Giang Thánh
Tu thấy mặt nàng thất vọng, trong lòng có chút áy náy, nhưng anh vốn
không ăn bữa sáng, không có khả năng vì cô mà thay đổi thói quen. “Đợi chút--” Lục Tâm
Đồng nóng lòng mà kéo lại tay anh, sau đó bỏ tay anh ra, hai tay chắp
lại nhưng muốn nhờ, nói: “Chỉ cần chờ em một chút là tốt rồi!” Tiếp đó
cô ấy chạy vào phòng bếp.
Giang Thánh Tu không biết rốt cuộc cô
muốn làm gì, nhưng nhìn còn chút thời gian, liền đợi cô mấy phút, không
nghĩ tới cô lại đưa cho anh một hộp cơm, làm anh nhíu lại chân mày. “Anh không phải nói anh không ăn sáng mà...”
Nhìn thấy anh mất hứng,
Lục Tâm Đồng không có can đảm nói tiếp, nhưng nghĩ đến mình là vợ của
anh, cô có nghĩa vụ chăm sóc cho thân thể của anh, liền không thể không
nói.
“Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nếu thật sự
ăn không được, cũng xin anh ăn một ít được không. Em tin nếu ăn chút gì, đi làm cũng sẽ có tinh thần hơn”. Nói xong, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý
bị cự tuyệt rồi, có lẽ anh sẽ mắng cô xen vào việc người khác....
Giang Thánh Tu thật là muốn mắng cô, nhưng, ánh mắt của cô, nói thế nào cô
cũng là quan tâm anh, khiến anh không đành lòng cự tuyệt cô, cứ như vậy
mang theo cơm hộp, hướng cửa trước đi tới.
Thật tốt quá, anh nhận! Lục Tâm Đồng hài lòng đưa mắt nhìn anh ra cửa.
Hiện tại, chồng cô đi làm rồi, ở nhà cô tiếp theo phải làm gì? Cứ quét dọn
đi, thân là bà chủ nhà nên cô phải giúp anh đem nhà cửa dọn dẹp thật
tốt, đợi lát nữa buổi tối anh tan tầm, nấu bữa cơm tối cho anh ăn...
Khoan đã, anh có nói sẽ trở về ăn cơm tối sao? Trước khi kết hôn, anh còn có
nói qua, anh công việc bề bộn, không có thời gian theo cô, hẳn là không
rảnh trở về ăn cơm đi...
Lục Tâm Đồng có phần chán nản, nhưng lập tức lại lắc đầu phấn khởi lên, hôn nhân này mặc dù là theo nguyện vọng của
mẹ, nhưng anh đúng là người đàn ông mà cô đã chọn, cô nhất định phải cố
gắng làm việc, để cho cô cùng chồng cô dần dần thay đổi mối quan hệ tốt
lên mới đúng!
Đúng, cô vẫn nên nấu bữa ăn tối, có lẽ anh sẽ bỗng nhiên về nhà ăn cơm cũng không chừng...
Thời gian qua thật mau, Lục Tâm Đồng gả cho Giang Thánh Tu cũng được nửa
tháng rồi, mỗi ngày đều vội vàng giúp anh xử lý việc trong nhà, còn có
cùng với các bà vợ hàng xóm cùng nhau đi dạo chợ truyền thống.
Kỳ thực cô vừa mới chuyển đến ở đây mà vì liên quan đến tính cách hướng
nội, mỗi ngày đều ở trong nhà nhàm chán đến hoảng sợ, vẫn là nhóm bà vợ
hàng xóm chủ động gọi cô đi mua thức ăn, tham dự hoạt động của tiểu khu, cuộc sống xung quanh của cô chậm rãi mở rộng ra. Các cô ấy còn nói ngày kia có hoạt động du lịch tại Cao Hùng hai ngày, hỏi cô có muốn cùng đi
hay không, nhưng vì cô còn muốn giúp Giang Thánh Tu nấu cơm, không cần
suy nghĩ liền cự tuyệt.
Nói đến nấu cơm, cô còn xin chỉ giáo
riêng mẹ chồng, nấu các món Giang Thánh Tu thích ăn, nhưng anh rất ít
khi trở về được đúng giờ ăn cơm. Bình thường khi anh trở về, cơm cũng đã nguội lạnh, anh cũng mệt mỏi rồi, tắm rửa xong liền nhắm mắt ngủ, làm
cho cô có chút giận, nhưng mà, ít nhất anh cũng chịu ăn điểm tâm.
Sau này, mỗi ngày cô đều giúp anh làm cơm hộp, từ sandwich, cơm nắm, bánh
trứng, ngay cả bạch tuộc chiên cùng với bánh ga tô trứng gà đều làm, anh rốt cuộc cũng thỏa hiệp, sẽ ăn xong bữa sáng mới đi làm, trong đó anh
thích ăn nhất là bánh mì kẹp thịt, cô mỗi ngày đều làm cho anh ăn.
Chỉ có điều, tình cảm vợ chồng của bọn họ, dường như liền duy trì ở mức ôn
hòa như vậy, từ sau đêm tân hôn đó, anh không có đụng chạm vào cô nữa,
tuy rằng loại này hữu danh vô thực nhưng tình huống thì không tính là
bình thường đi, chỉ là cô nghĩ, cứ như vậy thuận theo tự nhiên có gì là
không tốt.
Sau khi ăn xong, bởi vì không có việc gì, cô liền
chuyển cái ghế dựa ra để lau tủ trong phòng khách, chuyên tâm đến nỗi
không có nghe tiếng khóa cửa bị mở ra, đến khi nghe thấy âm thanh có
người bước vào cửa, cô ngạc nhiên không chú ý trọng tâm, thân mình từ từ ngã xuống –“Cẩn thận!” Giang Thánh Tu từ phía sau ôm lấy đầu cô, anh
không nghĩ tới vừa bước vào phòng, liền thấy cô đứng ở trên cao đang
lau cái tủ, còn là lau đến nỗi từ trên ghế ngã xuống, may là động tác
anh nhanh, mới không có làm cho cô té ngã.
Lục Tâm Đồng còn tưởng
rằng mình sẽ ngã chổng bốn chân lên trời, may mắn anh kịp thời ôm lấy
cô, mà cái ôm ấm áp từ sau lưng làm cho mặt cô đỏ bừng rồi, cô vẫn còn
chưa quen đụng chạm với chồng....
“Anh đã về, như thế nào về sớm thế...”
“Anh không thể tan ca đúng giờ sao?” Sau khi anh chờ cô đứng vững mới buông
người trong ngực ra, phát hiện phòng khách trở nên không giống trước,
hóa ra là thay đổi rèm cửa sổ. “Em thay đổi rèm cửa sổ? Thì ra là thế
này sao?”
Anh hỏi như thế này, Lục Tâm Đồng lúc này mới nghĩ đến mình không có trải qua sự đồng ý của anh, gọi người đến nhà thay đổi
lại rèm cửa sổ, khôn