XtGem Forum catalog
Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

híu mày, mở ngăn kéo lấy sô cô la, mở giấy gói, cô cho sô cô la vào trong miệng, sau đó vuốt thẳng giấy gói kẹo rồi đè ở dưới hộp sô cô la.

Cô thích dùng giấy gói kẹo gấp hạc giấy, đây có lẽ là một chút trẻ con của cô đi!

Sô cô la từ từ tan trong miệng, mùi vị ngọt ngào nhắc nhở cô còn chưa ăn trưa, cô thở dài một cái rồi đặt bút xuống, vuốt bụng, sau đó dọn dẹp lại bàn làm việc rời mới ra ngoài tìm đồ ăn.

Công ty có nhà ăn cho nhân viên, chỉ là, cô không thể nào thích nổi việc ăn cơm ở nhà ăn của công ty, bình thường cô cũng đều ra ngoài ăn.

Tìm một cửa hàng lấp đầy bụng rỗng rồi trở lại công ty, một tay cô cầm túi xách, vui vẻ mà lắc lắc, một tay cầm một ly trà sữa trân châu.

“A Hàng”

Phương Tư Hàng đang hút trân châu liền dừng lại, giọng nói này nghe rất quen, cô quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía của cô.

“A Hàng, đúng là cậu rồi, lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nha!” Người đàn ông cười hì hì, vỗ lên vai cô một cái.

Phương Tư Hàng cũng không tránh, kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Mập mạp chết bầm?”

“Đúng rồi, đúng rồi, đúng là mình….có phải cậu không nhận ra mình không? Bây giờ mình gầy đi không ít mà, haha” Người đàn ông cười sáng lạng.

Phương Tư Hàng cũng bật cười, “Đúng vậy, mình không nhận ra cậu nữa.”

Mập mạp chết bầm là bạn học trung học của cô, cô ngồi trước còn mập mạp chết bầm ngồi ở bàn ngay sau bàn của cô, mập mạp chết bầm trong đội bóng rổ nam còn cô thì trong đội bóng rổ nữ, khi đó bọn họ hay trao đổi với nhau về kỹ thuật bóng.

“Cậu thật sự không thay đổi chút nào cả, xem ra vẫn rất giống con trai nha.” Mập mạp chết bầm thẳng thắn nói.

Phương Tư Hàng cũng không thấy đau lòng, vì điều mập mạp chết bầm nói là sự thật, “Cậu gần đây đang làm gì thế?”

“Bây giờ mình giúp cha mình trông coi cửa hàng rồi.”

“Không tệ nha, rất thích hợp với cậu.” Nhà mập mạp chết bầm mở cửa hàng đồ dùng thể thao.

“Mệt chết đi được, còn cậu thế nào?”

“Mình……..”

Hai người cứ như vậy trò chuyện trên đường, một nam một nữ kề vai sát cánh, xem ra tình cảm trước đây của họ rất tốt.

“Tư Hàng” Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên sau lưng bọn họ.

Phương Tư Hàng xoay người lại nhìn, là Hầu Mặc Khiêm, cô vẫy tay với anh một cái: “Hầu Mặc Khiêm!”

Dáng vẻ của cô rất tự nhiên, giống như chuyện hôm qua cũng không làm tâm tư của cô bị quấy nhiễu, khóe miệng Hầu Mặc Khiêm cong lên thành một nụ cười, nhưng mà, trong mắt của anh lại có chút lạnh nhạt.

“Em đi ăn cơm sao?”

“Ăn xong rồi, đang chuẩn bị về công ty!”

“A Hàng, đó là bạn trai của cậu sao?” Mập mạp chết bầm nháy mắt với cô mấy cái, cậu cũng không biết hành động này của mình trong mắt người đàn ông mới tới căn bản chính là liếc mắt đưa tình.

“Không phải, là cấp trên của mình.” Phương Tư Hàng nhanh chóng phủ nhận.

Trong mắt Hầu Mặc Khiêm đã lạnh lại càng lạnh hơn, anh quay sang mập mạp chết bầm lịch sự nói: “Chào cậu.”

“A, chào anh, chào anh, em là bạn học của A Hàng.” Người đàn ông mặc âu phục thẳng thướm này xem ra thật hung dữ, nhưng trong chớp mắt mập mạp chết bầm lại cảm thấy mình đã sai rồi, ngay sau đó liền cười đến vô cùng hạnh phúc.

“Thì ra hai người là bạn học.”

“Đúng rồi, đúng rồi, nhiều năm rồi không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp lại trên đường.” Mập mạp chết bầm vẫn cười ha ha.

Phương Tư Hàng nhìn đồng hồ đeo tay, “Mập mạp chết bầm, mình phải về công ty làm rồi.”

“A, vậy cậu cho mình số điện thoại đi, khi nào rảnh rỗi thì đi uống cà phê.”

Phương Tư Hàng lưu lại số điện thoại của mập mạp chết bầm, “Mình đi nha”

“Bye bye”

Phương Tư Hàng và Hầu Mặc Khiêm một trước một sau đi trên đường, Phương Tư Hàng uống xong trà sữa trân châu ném vào thùng rác, nhìn về phía Hầu Mặc Khiêm, “Thật là khéo!”

“Ừ”

Hầu Mặc Khiêm chỉ đáp một câu rồi im lặng, thế là Phương Tư Hàng cũng không nói thêm gì nữa.

Mãi lâu sau, Hầu Mặc Khiêm mới mở miệng, “Cậu ấy là bạn thân của em sao?”

“Ai? Mập mạp chết bầm sao? Không tính là bạn thân, chỉ là bạn học thôi, trước kia hay chơi bóng rổ cùng nhau.”

“Em biết chơi bóng rổ?” Hầu Mặc Khiêm nhìn cô, đúng là cô cao hơn những cô gái khác, rất có ưu thế, chiều cao 1m70, chân dài, tay dài.

“Ừ, lúc học trung học.”

Hai người nói xong cũng sắp tới cổng công ty, Phương Tư Hàng dừng lại, “Anh đi vào trước đi.”

“Hả?”

“Tôi không muốn bị người ta nói là đi cửa sau mới vào được công ty.” Phương Tư Hàng thẳng thắn nói.

Khóe miệng Hầu Mặc Khiêm hơi cong lên một chút, “Anh có việc muốn nhờ em giúp.”

Phương Tư Hàng nhìn đôi mắt lóe sáng của anh: “Có chuyện gì?”

“Anh hi vọng em có thể đi cùng anh tới tham dự ngày hội thời trang sắp tới.”

Vẻ mặt nghi ngờ của Phương Tư Hàng phản chiếu trong đáy mắt Hầu Mặc Khiêm, anh cười nhìn bộ dạng phiền não của cô, anh nhìn ra được cô rất muốn đi, cũng biết rõ cô đang rất băn khoăn.

Loại ngày hội thời trang này được tổ chức định kỳ, chỉ mời những công ty thời trang có danh tiếng, nếu như Hầu Mặc Khiêm nhận được thư mời, như vậy nhất định người nhà họ Phương cũng nhận được, Phương Tư Hàng nghĩ đến việc đụng phải người nhà họ Phương trong trường hợp đó, tâ