tan cô
Đỗ Nhược Đồng nắm chặt tay, đầu ngón chân
xoắn lại với nhau.
“Dù sao. . . . . . anh khiến người ta mệt
vô cùng, ngày mai em muốn dậy sớm. . . . . . Không cho phép. . . . . .” kháng
nghị của cô lại thở gấp lại không có lực, , một chút lực cũng không có.
“Anh trêu em thôi. Em nhanh đi tắm, sau đó
nhanh lên giường ngủ!” Quan Chấn Ngôn cười nhẹ, ngẩng đầu lên, đôi tay của hắn
đặt ở dưới nách cô, dùng sức liền đem cả người cô đứng lên.
Đỗ Nhược Đồng mãnh liệt nháy mắt, có chút
không dám tin.
Hắn nói, hắn đang trêu cô? ! Cái người
được gọi là ác ma máu lạnh, lại trêu chọc cô? ! Trái tim cô ấm áp, muốn khóc.
“Anh mang theo một vật cho em.” Quan Chấn
Ngôn từ trong túi lấy ra hoa tai làm bằng ngọc trai.
“Oa!” Đỗ Nhược Đồng thật vui vẻ, nhảy
người lên, ấn xuống môi hắn một nụ hôn
“Em thích đôi hoa tai này?”
“Bởi vì đây là lần đầu tiên anh thoải mái
mở lòng tặng quà cho em.”
“Em. . . . . . Em có nghĩ tới nếu như mà
anh không có cách nào vượt qua tâm kết của anh, vậy làm sao có cuộc sống bình
thường được?” Hắn thốt lên hỏi, không được tự nhiên.
“Em có lòng tin với anh, anh nhất định có
thể thay đổi. Không quan tâm đến chuyện anh phải tốn bao nhiêu thời gian, em sẽ
luôn ở bên cạnh anh.” Đỗ Nhược Đồng không suy nghĩ nói, dù sao hắn đã thay đổi.
Chẳng qua là, hắn còn không biết thôi.
“Cám ơn em đã có lòng tin.” Hắn xoa xoa
tóc cô, dường như tán gẫu hỏi: “Đúng rồi, em nói sau khi anhứng cuộc sống binh
thường, em sẽ cho anh quà tặng thần bí gì?”
“Chính là em sẽ không——” Đỗ Nhược Đồng vội
vàng cắn môi, giả vờ giận trừng mắt nhìn hắn.”Thiếu chút nữa bị anh lừa gạt mà
nói ra, em muốn đi tắm.” Cô hừ hừ mũi, chạy bước chậm vào phòng tắm, tiếng cười
của hắn bay theo vào trong phòng tắm.
Khi Đỗ Nhược Đồng đi ra, cô thấy ông chồng
dễ mất ngủ của mình, đang nằm ở chỗ vừa rồi tựa vào gối đầu, ngủ say như đứa
con nít.
Cô mang theo nụ cười hạnh phúc lặng lẽ dựa
vào trong ngực hắn.
Cô nghĩ, cho dù giờ phút này là đêm cuối
cùng trong cuộc đời, cô cũng không oán hận…….
Hôm nay, là ngày thứ 30 Quan Chấn Ngôn
cùng Đỗ Nhược Đồng chuyển ra ngoài.
Mỗi ngày, Đỗ Nhược Đồng đi làm đến ba giờ
chiều.
Cô định đi đến tiệm cắt tóc, tuy nhiên bởi
vì muốn sớm thấy Quan Chấn Ngôn một chút, cho nên quyết định hủy bỏ.
Ngày hôm trước hắn ra khỏi nước, sáng sớm
hôm nay mới trở về. Mặc dù mới hai ngày không thấy, nhưng cô nhớ hắn đến mất
ngủ. Thật dọa người!
Đỗ Nhược Đồng ngồi lên tắc xi, nói cho tài
xế địa chỉ công ty Quan Chấn Ngôn, búi tóc lại lần nữa, thói quen vuốt hoa tai
ngọc trai, sau đó
Đến công ty tìm hắn, đây là lần đầu tiên!
Kể từ sau khi bọn họ dọn ra nhà trọ bắt
đầu cuộc sống mới, mỗi ngày Quan Chấn Ngôn đều đến công ty đi làm.
Quan Ngữ len lén nói với cô, nói Quan Chấn
Ngôn vừa tới công ty “đi làm” một tuần lễ, cả gian phòng làm việc yên lặng đến
mức ngay cả tiếng cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Trước kia một tháng nhiều nhất đại lão bản
tới công ty một lần, đột nhiên, ngày ngày lại đến. Nhiều người ngay cả nói
chuyện cũng không dám dùng sức, chỉ sợ làm lão bản không vui, đá tất cả mọi
người ra cửa công ty.
Chỉ là, nàng nghe Quan Ngữ nói, bây giờ
tình trạng đã được cải thiện. Tuần trước còn có người bởi vì Quan Chấn Ngôn nói
lên một phương án lập trình quá đặc sắc, dưới sự kích động huynh đệ vỗ xuống bả
vai Quan Chấn Ngôn.
Nghe nói, ngay lập tức Quan Chấn Ngôn lạnh
lùng liếc người nọ một cái, đang lúc mặt người kia trắng bệch, chỉ còn nước hai
đầu gối không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì Quan Chấn Ngôn cũng không để ý
nữa mà tiếp tục tiến hành thảo luận.
Đỗ Nhược Đồng cúi đầu, mím môi cười trộm.
Chịu thôi, mỗi lần nhớ đến chuyện này, cô không nhịn được cười.
Xem ra ở trước mặt đồng nghiệp Quan Chấn
Ngôn càng ngày càng có thể buông lỏng. Thậm chí, thỉnh thoảng cô cũng sẽ từ
trong miệng Quan Chấn Ngôn, nghe được một chút chuyện về đồng nghiệp!
Cùng mọi người chung sống chính là một
chuyện như vậy, cô tin tưởng không lâu nữa, Quan Chấn Ngôn sẽ khôi phục lại bộ
dáng toả sáng như lúc học đại học.
Đỗ Nhược Đồng dừng ở trước cửa công ty, đi
xuống tắc xi, chuẩn bị cho Quan Chấn Ngôn một bất ngờ.
Sợ quấy nhiễu đến hắn, trước đó cô đã gọi
điện thoại tới hỏi thăm Quan Ngữ. Quan Ngữ còn thần thần bí bí nói cho cô biết,
hôm nay cô tới công ty không còn gì tốt hơn.
Đỗ Nhược Đồng đứng ở lối vào công ty, đẩy
cửa thủy tinh ra.
“Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho
cô?” tiểu thư trẻ tuổi ở quầy tiếp tân lễ phép cười hỏi.
“Xin chào, tôi muốn tìm Quan Chấn Ngôn.”
khóe môi Đỗ Nhược Đồng khẽ nhếch, mắt ngọc mày ngài, tư thái tương đối động
lòng người.
“Xin hỏi cô họ gì, tên gì, hẹn trước với
giám đốc lúc mấy giờ?” Tiểu thư ở quầy tiếp tân tò mò đánh giá chiếc áo khoác
màu kem của cô, áo ren ưu nhã thanh lịch màu be cùng quần lụa mỏng, với một búi
tóc đơn giản, đeo một đôi hoa tai bằng ngọc trai, da trắng mịn như tuyết có khí
chất mỹ nữ.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng đến rồi! Em
đợi đến mức muốn ngủ rồi đây ——” Quan Ngữ từ cửa đi ra, cười đi