pacman, rainbows, and roller s
Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

hị công tử là thư sinh nho nhã yếu ớt, thân thể nghiêng về mềm yếu, khí chất cũng có chút khuynh hướng âm nhu, tay hắn so với một số nữ tữ thậm chí còn trắng muốt mềm mại hơn.

Mà Nguyên Đại công tử lại hoàn toàn khác biệt, Nguyên Tu Chi dáng người cao to, khí chất lành lạnh, bất cứ lúc nào cũng đứng được thẳng tắp, ngồi được vững vàng, da thịt của hắn là do phơi dưới ánh mặt trời nhiều nên có màu đồng thiếc. Dáng người tuy rằng không khôi ngô, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ cũng là thư sinh nhã nhặn, cẩn thận phân biệt rồi lại cảm thấy người này như tuyết trắng kiêu ngạo trên cây tùng xanh biếc. Toàn thân đều có một loại lực độ (sức mạnh yếu) phát ra từ ở bên trong, đúng như trong thánh chỉ hoàng đế nói, vừa nhìn chính là một "Nhân tài rường cột của Quốc Gia, trụ cột vững vàng của triều đình."

Nhìn hắn, dù cho người không biết cũng cảm thấy an tâm.

Thấy Vân Thanh La đi tới, Nguyên Tu Chi tiến lên vài bước, đến gần một chút, hơi mỉm cười nói: "Tiểu thư."

Vân Thanh La "Uh" một tiếng, không hiểu sao cảm thấy có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng hỏi: "Không biết Nguyên công tử có chuyện gì?"

Nguyên Tu Chi nghiêng nghiêng người, hơi giơ lên roi ngựa, chỉ cho Vân Thanh La nhìn một số gương hộp phía sau hắn, "Nơi này có 36 gương, là giao cho tiểu thư làm lễ vật bổ sung."

Vân Thanh La ngẩn ra, ngay sau đó cả giận nói: "Người là xem thường Vân gia ta, nhạo báng của hồi môn ta keo kiệt sao?"

Nguyên Tu Chi cũng không giận, vẫn dịu dàng nhìn nàng, giải thích ngay: "Tiểu thư hiểu lầm ý của ta. Trong 36 gương hành trang này đều là tài vật thuở nhỏ ta được bệ hạ ban thưởng tích lũy lâu ngày, tất cả thuộc về cá nhân ta, hôm nay giao cho tiểu thư làm quà cưới, chính là tài sản riêng của tiểu thư, ngày sau không cần nộp về trong công trướng (sổ ghi chép tài chính chung) Nguyên gia, cũng có thể trực tiếp truyền cho hài nhi chúng ta, không cần cùng con cháu khác của Nguyên gia phân chia, đây cũng là một chút tấm lòng riêng của ta."

Nguyên Tu Chi từng là thư đồng của Đương Kim Hoàng Đế, đã đi theo hoàng đế từ lúc hắn còn là hoàng tử, một lòng đi theo này chính là đến mười năm. Trong mười năm này, tiểu hoàng tử thành thái tử, thái tử trở thành hoàng đế, mỗi một lần lên chức, mỗi một lần nguy hiểm đi qua, hoàng đế đều sẽ ban thưởng phong phú cho thư đồng của mình.

Vân Thanh La trợn mắt há hốc mồm.

Dựa theo quy củ đương thời, nam đinh trong đại gia tộc, có nghĩa vụ đem một phần thu nhập giao cho công trướng, công trướng dùng cho giao thiệp tiệc rượu của gia tộc, tu sửa từ đường tổ tiên, cùng với xây dựng gia học (gia đình có tiếng là học giỏi) hoặc chờ tiêu dùng bồi dưỡng gia tộc đời sau. Đây là đặc điểm sinh tồn thế gia đại tộc, yêu cầu mỗi nam đinh gia tộc đều vì toàn bộ gia tộc tổ chức cống hiến, như vậy mới có thể bảo đảm tâm tư và sức lực của gia tộc mãi mãi phồn vinh.

Mà đồ cưới của nữ tử, tất cả đều thuộc về cá nhân, không nhập vào trong công trướng, có thể trực tiếp để lại cho con cháu của mình, nếu như nữ tử không có nhi nữ thân sinh (con cái ruột thịt), người thừa kế đồ cưới của nàng không phải là nhà vị hôn phu, lại càng không phải là hài tử mà lão bà khác của vị hôn phu sinh, mà chính là đợi đến cháu trai và cháu gái có huyết thống thế hệ sau của nhà mẹ nàng.

Cũng vì vậy, nữ tử ở nhà mẹ chồng địa vị như thế nào, ngoại trừ phải xem trượng phu có sủng ái nàng hay không, quan trọng hơn là phải xem quyền thế nhà mẹ nàng như thế nào, đồ cưới của nàng có phong phú đẳng cấp hay không.

Vô luận là triều đại gì, trong tay nữ tử có tiền, lời nói mới có thể có được một chút sức mạnh, mới sẽ không bị trượng phu và người nhà chồng tùy ý khi dễ ức hiếp.

Vân Thanh La trước kia nghe qua rất nhiều chuyện xưa trượng phu ham muốn đồ cưới của thê tử, đời nào nghe qua trượng phu trước khi thành hôn ngược lại trợ cấp của hồi môn cho vị hôn thê?

Nguyên Tu Chi người này, thật sự là làm cho nàng nhìn không rõ rồi.

Hắn rốt cuộc là loại nam nhân gì?

Chi Nhi hưng phấn đến mức quả thật không biết như thế nào cho phải, nhỏ giọng nói: "Là ngự tứ bảo bối nha! (đồ vật quý báu đc Vua ban) Đều là cống phẩm nha! Tiểu thư!"

Vân Thanh La suy xét một chút, nói: "Lễ vật quá quý trọng, Thanh La thêm xấu hổ không dám đón nhận."

Nguyên Tu Chi nhíu nhíu mày, hạ giọng nói: "Vậy thì cứ coi như tiểu thư tạm thời giúp tại hạ bảo quản chút tài sản riêng này, như thế nào?"

Vân Thanh La không nhịn được nhẹ nhàng khiển trách: "Lòng riêng công tử thật đáng xấu hổ."

Nguyên Tu Chi hắng giọng cười một tiếng, "Lòng riêng thỏa đáng, là để cuộc sống chúng ta được tốt hơn."

Khuôn mặt Vân Thanh La đỏ lên, cúi đầu không nói.

"Nàng tạm thời nghe ta một câu, 128 gương này tuy rằng không tính là ít, nhưng ở trong hào môn (nhà giàu) cũng không coi là đứng đầu. Ta hiểu tính tình của tiểu thư, không quan tâm chút tài sản ấy, nhưng trên đời còn nhiều người dung tục, bọn họ thì ham mê dùng những tài sản tầm thường này ít nhìu để so sánh giá trị của một con người, thêm vào những thứ cống phẩm quý trọng cấp bậc này, thái độ làm người tiểu thư sau này cũng dễ dàng."

Vân Thanh L