ốn người nâng một gương lớn, hai người nâng một gương nhỏ, đội ngũ hán tử đến khiêng đồ đưa dâu cưới thì phải tìm hơn 300 người, xếp đứng hàng dài, đó là chân chính mười dặm gấm vóc trang sức màu đỏ. (quần áo trang sức của cô dâu)
Thời gian bận rộn gấp rút chẳng mấy chốc liền trôi qua.
Trước thành thân một ngày, là ngày nhà gái phải tặng lễ vật đến nhà trai, vừa sáng sớm công việc Vân gia đã lu bù lên.
Đại Biểu Ca Tiết Hành và biểu muội Tiết Trân nhà dì của Vân Thanh La sáng sớm đã chạy sang chúc mừng.
Tiết Hành nói: "Vốn là mẫu thân muốn tự mình đến chúc mừng, đích thân đưa muội muội xuất giá, nhưng dạo gần đây thân thể không khỏe, không tiện đi ra ngoài, nên mong muội muội tha thứ."
Tiết Trân tuổi thanh xuân mười bốn, vô cùng xinh đẹp, xấu hổ lặng lẽ đến gần bên tai Vân Thanh La nói: "Nương ta lại mang thai á..., nàng cũng sắp bốn mươi tuổi rồi, mọi người đều nói cái đó. . . lão ngọc trai hoài châu, nàng cũng ngượng ngùng ra cửa đấy." (trong thịt con trai có chất nhớt dính, tích mãi mới thành ra ngọc trai ‘câu lão ngọc trai hoài châu ý nói già rùi mà còn có con ý’)
Dì gả vào Tiết gia, vẫn luôn rất được sủng ái, tuổi gần bốn mươi lại mang thai, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, Vân Thanh La chúc mừng hai người huynh muội, nhưng trong lòng lại buồn bã vì mẫu thân mất sớm mà lặng lẽ khổ sở.
Tiết Hành không quấy rầy tỷ muội hai người trong khuê phòng tâm sự, liền cáo từ đi tìm Vân Thanh Tùng tán gẫu.
Tiết Trân nhìn Vân Thanh La giá y đỏ thẫm, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nói: "Thanh La tỷ tỷ, ngươi thật là may mắn, tái giá lại còn có thể gả cho Nguyên gia Đại công tử, không biết bao nhiêu tiểu thư mong nhớ ngày đêm muốn gả cho hắn ! Nghe nói ngay cả công chúa, còn có thiên kim nhà quốc cựu, đều muốn trở thành Nguyên Đại thiếu nãi nãi (mợ chủ), lần này tỷ tỷ có thể đắc tội không ít người rồi."
Vân Thanh La chỉ cười không nói.
Chặng đường phía trước chưa biết, có ai biết nàng là thật sự may mắn hay không đây?
Nàng hiện tại nhạt nhẽo với tình yêu, chỉ hy vọng có thể bình an yên ổn sống qua ngày, không muốn làm cho lão phụ thân lo lắng, không muốn làm cho huynh trưởng buồn phiền, không muốn làm cho mẫu thân dưới cửu tuyền không được yên nghỉ, như vậy đã đủ rồi.
Lần này kết thân, có hoàng đế tứ hôn, nói vậy Nguyên công tử hẳn là sẽ không dễ dàng vứt bỏ nàng chứ?
Nàng đưa ra ba điều quy ước với Nguyên Tu Chi, bề ngoài giống như hà khắc, thật ra cũng chỉ có thể coi như nói đùa một chút mà thôi.
Nguyên Tu Chi đã chọn thời gian sai lầm, sai lầm cầu hôn với nàng, đã bị nàng xem như đối tượng thay thế phát tiết, đem tâm tình tồi tệ của nàng đều phát tác ở trên người hắn, đưa ra yêu cầu nghiêm khắc không cho hắn cưới tiểu thiếp, không cho hắn nạp thiếp, không cho hắn thu nhận nha hoàn thông phòng, hắn đường đường là một đại quan Nhị Phẩm đương triều, con cháu dòng chính của thế gia quý tộc, thì làm sao có thể làm được đây?
Ở trong xã hội nam nhân nắm quyền này, nữ nhân chỉ bị coi phụ thuộc vào nam nhân, cái gọi là quy tắc trò chơi, đều là tuân theo ý kiến của nam nhân mà đặt ra quy định.
Nguyên Tu Chi nhất định lừa gạt nàng ngu ngốc, khi dễ nàng bị người ta vứt bỏ, cho rằng nàng có diện mạo ngốc nghếch sao?
Hừ.
Mặc kệ hắn phải hay không phải gạt nàng, chỉ cần có một điều hắn không làm được, nàng sẽ lập tức hưu hắn!
Vân gia cả nhà trên dưới đang tiếp đón chiêu đãi nhóm hán tử khiêng đồ cưới, lộ trình này cũng không tính là gần, toàn bộ tư trang do nhóm nhân lực tới đưa đi, tử tế với nhóm hán tử một chút thì vật phẩm quý giá sẽ không có tổn thất gì.
Bận rộn như vậy nhưng Vân Thanh La không hề quan tâm đến chuyện gì, nỗi lòng của nàng vô cùng phiền loạn cái gì cũng lười làm, chỉ ngồi trước bàn dài ở thư phòng ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.
Biểu muội Tiết Trân cảm thấy nàng rất không thú vị, liền chạy đi sân trước tìm ca ca, nhìn xem hàng ngũ chuẩn bị quần áo tư trang trùng trùng điệp điệp.
Vào lúc Vân Thanh La đang ngẩn ngơ, Chi Nhi bỗng nhiên như một cơn gió chạy ào vào, vẻ mặt kỳ diệu hô: "Tiểu thư, Nguyên gia Đại công tử tới."
"Hả?" Vân Thanh La có chút kinh ngạc, "Hắn tới làm gì?"
Dựa theo phong tục tập quán, trước ngày thành thân, nam nữ hai bên phải là không nên gặp mặt.
"Là Ngưu thúc giữ cửa sau tới đây bẩm báo, Nguyên Đại công tử mời tiểu thư tự mình đi cửa sau một chuyến đó! Còn có nha, Ngưu thúc nói Nguyên công tử lại mang đến rất nhiều lễ vật."
Vân Thanh La đứng lên, cúi đầu nhìn áo nhỏ cận thân Đinh Hương trên người, rồi bảo Diệp Nhi lấy áo choàng gấm thêu viền lông cáo, nói với hai nha hoàn: "Đi với ta tới xem một chút."
Chủ tớ ba người tăng nhanh bước chân, xuyên qua vườn hoa sau đình viện, đi thẳng tới cửa nhỏ phía Tây bên cạnh trang viên, cái cửa này là thuận tiện để người làm ra vào dọn dẹp công việc vặt vãnh và đồ bỏ đi.
Nguyên Tu Chi đứng ở ngoài cửa, một thân trường sam màu xanh da trời, cổ áo viền gấm, dây lưng trên eo thắt thành hình cái nơ màu xanh nổi bật, dưới chân là một đôi giày bó màu đen đế dầy, roi ngựa còn nắm trong tay, phong thái nhanh nhẹn cao lớn vững chãi.
Hà n