thể tin hiện tại em đã đủ bình tĩnh.”
“Lãnh Vũ Hiên, anh đừng ức hiếp người quá đáng!” Tiếu Trác ra sức
vùng khỏi vòng tay của Lãnh Vũ Hiên nhưng làm thế nào cũng không được.
“Bình tâm lại”, Lãnh Vũ Hiên cười nhìn Tiếu Trác thở hổn hển, “em xem, em lại kích động rồi.”
“Em đã rất bình tĩnh muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đến thành ý
tối thiểu cũng không có.” Tiếu Trác lại hít thật sâu để bản thân nổi
điên tìm lại chút lý trí.
“Không phải anh không có thành ý.” Lãnh Vũ Hiên giấu đi sự cô đơn tận sâu trong đáy lòng, buông tay, kề sát mặt gần Tiếu Trác dịu dàng nói:
“Mà là vấn đề em nói quá tùy ý. Chẳng có người vợ nào trong tình trạng
hoàn toàn bình tĩnh lại đòi ly hôn với người chồng đẹp trai giàu có như
thế này cả. Phải biết kiểu người đàn ông “tài” sắc song toàn như anh
(tài: tài sản, hem fải tài năng bà con nhá, he he) là hàng kim cương! Có người phụ nữ thông minh nào đem kim cương của mình vứt ra ngoài cửa
chứ?”
“Hơ——” Nhìn Lãnh Vũ Hiên vừa khoa môi múa mép vừa ra sức giở “ánh mắt mê hoặc người”, Tiếu Trác cố gắng kìm chế cơn xúc động tặng cho anh ta
một sợi “dây kéo” và một cái “kính râm”. Chủ động ghé sát mặt vào anh,
“Nói cách khác, anh cự tuyệt nói về vấn đề ly hôn với em hả?”
“Anh chỉ không muốn sau này em hối hận vì mình không bình tĩnh, bà xã à.” Lãnh Vũ Hiên thể hiện bộ dạng ông chồng tốt, đồng thời nhân cơ hội
kề sát mặt.
“Ông xã, anh thật tốt với vợ rồi!” Tiếu Trác “dịu dàng” nhìn gương
mặt đẹp trai đểu cáng càng lúc càng gần, rồi hét to, “bây giờ phiền anh
trong vòng 5 giây ra ngoài đóng cửa cho em! Ra ngoài!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh….” Lãnh Vũ Hiên giật mình lau qua loa nước bọt
Tiếu Trác phun tung tóe trên mặt anh, nhanh như chớp nhảy xuống khỏi
giường chạy ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa. Anh cuối cùng cũng biết dư
vị của gia đình có “vợ sư tử” rồi, hai răng nanh trắng bóng của Tiếu
Trác dường như vẫn nhảy loạn trước mắt anh lúc này.
Ôi ——con đường theo đuổi vợ thật là có phần khúc khuỷu.
Có lẽ thực sự quá mệt, Tiếu Trác ngủ ngon cả đêm, say giấc tới mức Lãnh Vũ Hiên lén vào phòng ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, nhìn gối bên, gương mặt kia đang ngủ ngon, cô không thèm cãi nhau với Lãnh Vũ Hiên lén vào kia.
Ngược lại, để không đánh thức anh ta, cô cố ý chỉnh đồng hồ báo thức
đặt sẵn của Lãnh Vũ Hiên chậm 2 tiếng, sau đó nhẹ nhàng vào rửa mặt mũi
thay quần áo; rón ra rón rén rời phòng, đóng cửa phòng; còn không màng
vất vả sắp xếp lại hành lý của anh ta, nhét hết cả vào một góc trong
ngăn tủ; cuối cùng trước khi rời nhà, cô còn đặc biệt mang áo khoác treo ngoài phòng khách, vest, và sơ mi, giầy, bít tất, hết thảy của anh đóng gói theo.
“Bồ cầm quần áo và giày của anh ấy làm gì?” Khi Tiếu Trác mang cả túi to đồ vào trong xe cùng Tần Như đi làm, Tần Như hỏi.
“Mang đi giặt!”
“Nhưng…..” Giày da cũng giặt được sao? Nhìn đống quần áo chẳng có
chút bụi nào, Tần Như quyết định thay đổi chủ đề, “Vậy hôm nay Lãnh Vũ
Hiên mặc gì?”
“Trong hành lý của anh ấy chắc có quần áo, thậm chí cả giày.” Tiếu Trác đang bận so mấy mẫu thiết kế.
“Chắc có?” Tần Như bật xi nhan rẽ phải, “Hành lý của anh ấy không lẽ cũng để bồ sắp xếp ư?”
“Sao có thể? Sau khi mình giúp anh ấy sắp xếp đồ đạc liền đặt vào góc tủ rồi.” Tiếu Trác ra dáng vẻ vợ hiền.
“Vậy anh ấy tìm được không?” Nhà Tần Như và Tiếu Trác bố trí như nhau, cô quá hiểu góc tủ là nơi che giấu rất nhiều đồ bí mật.
“Bồ cũng nên tin tưởng, trên thế giới này không có loài người nào tìm không ra đồ cả!” Tiếu Trác cẩn thận đối chiếu màu sắc trên mấy mẫu
thiết kế, “mình nghĩ tăng thêm lớp lót sợi bông màu lam.”
“Được, sau khi về công ty mình sẽ kêu quản lí Trương đi phối màu!”
Tần Như tranh thủ lúc đợi đèn đỏ lấy bản thiết kế trong tay Tiếu Trác ra xem, “Nhưng, cho dù loài người của nhà bồ tìm thấy hành lý, anh ta cũng sẽ muộn giờ đi làm mất!”
“Loài người của Lãnh gia nhiều như vậy, không thể vì ông chủ đi làm
muộn mà sập tiệm!” sau khi Tiếu Trác cẩn thận đối chiếu, trên măng-séc
áo mẫu mùa xuân vẽ lên một kí hiệu, “cái măng-séc này quá hào nhoáng bên ngoài, không phù hợp với chủ đề công bố lần này, sau khi về kêu phòng
thiết kế thay đổi chút nhé!’
“Uh.” Tần Như tranh thủ thời gian liếc qua bản thiết kết trong tay Tiếu Trác, đồng cảm gật đầu, “Tốt nhất bồ cũng đổi một chút!”
Vì tình trạng sức khỏe đặc biệt, Tiếu Trác bị Tần Như bắt buộc tan
làm đúng giờ, theo lệ cũ ăn cơm tối ở nhà Tần Như, “cơm no rượu say” vừa mở cửa liền thấy Lãnh Vũ Hiên mặc áo ngủ, vẻ mặt vui sướng đang kéo
hành lý từ phòng ngủ đi ra.
“Về rồi à!” Lãnh Vũ Hiên có chút kiêu ngạo bắt bản thân tự mình tìm
cả ngày cuối cùng cũng tìm thấy hành lý đặt lên bàn, “Chúng ta gọi ngoài nhé, anh muốn ăn…….”
“Em ăn rồi.” Tiếu Trác vốn dĩ hy vọng vừa về tới nhà liền cãi nhau
một trận to với Lãnh Vũ Hiên hay khởi binh vấn tội, thấy vẻ mặt “ ông ba phải” Lãnh Vũ Hiên cứ như chẳng xảy ra chuyện gì, không tránh có chút
thất vọng, “sao trong nhà bừa bộn vậy!” Nhất định phải tìm thấy xương
cốt trong canh trứng gà, cô cay nghiệt liếc nhìn mỗi