
c vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh không có
lấy chút hy vọng, nhưng lại kinh ngạc bất ngờ —— tủ lạnh nhét đầy đồ ăn, đồ uống các loại. Quay đầu chăm chú nhìn toàn bộ tủ nồi niêu bát đũa,
xem ra chồng cô đã sớm chuẩn bị đủ “lương thực”. Cái gọi là mọi việc
lương thực đầu tiên, tâm động không bằng hành động, cô chưa gì bụng đói
cồn cào lập tức lấy trứng gà, jăm bông, toast, và sữa tươi trong tủ lạnh “nổi lửa nấu ăn”, chưa tới 10 phút, một suất ăn sáng không thể coi
thịnh soạn nhưng lại là món ăn ngon giàu dinh dưỡng nóng hổi trong khay
mời chào cô thưởng thức.
Sau một hồi ăn như hổ đói, cô đem khay thức ăn vét sạch tới đáy đặt
bồn rửa bát, sau đó lại đổ cốc sữa tươi, ngồi trên ghế sô fa trong phòng khách, mở ti vi, xem hết tin tức buổi sáng, Tiếu Trác đặt cốc rỗng
xuống, cầm áo khoác ra ngoài.
“Hãy đưa tôi đến hiệu thuốc gần nhất.” Cô gọi taxi rời đi rất nhanh.
“A——” Lãnh Vũ Hiên đang trong giấc mộng giơ cánh tay quơ sang bên cạnh nhưng chỉ đập vào khoảng trống.
“Tiếu Trác!” Anh lập tức tỉnh ngủ, ngồi dậy, nhìn một nửa giường đã trống, tim thắt lại, vội vàng mặc quần áo xuống lầu tìm.
Va li hành lý anh để trong phòng khách đêm qua đã không còn thấy đâu, chẳng lẽ …… Chết tiệt! Cô lại lén lút chạy trốn rồi!
Đang nghĩ ra ngoài tim, anh vô tình thoáng thấy cốc sữa rỗng trên
bàn, anh bước lên cần chiếc cố vào phòng bếp tìm, tuy vẫn chưa thấy bóng dáng Tiếu Trác, nhưng đĩa ăn đã dùng qua trong bồn rửa bát làm anh
không nén được thở phào, suy nghĩ căng thẳng đã dịu xuống.
Xem ra cô chỉ đi ra ngoài thôi, nếu thực sự cô chạy trốn thì đã chẳng có tâm trạng đâu ăn sáng. Có lẽ cô cũng chuẩn bị cho mình một phần! Suy nghĩ này lại khiến anh vui vẻ hẳn lên, anh giống như đứa trẻ mở từng
nồi, xem xem ở trong có phải giấu bữa ăn sáng Tiếu Trác chuẩn bị cho anh không, kết quả ——
“Ối!” nực cười thở dài, anh cam chịu lắc lắc đầu lẩm bẩm, “Sao mình
có thể có loại ảo tưởng không thực tế nhỉ?” Anh cười, mở tủ lạnh lấy sữa tươi và trứng gà, nếu không làm chút đồ nhét vào bụng, anh chắc chắc sẽ bị đói chết mất.
Đột nhiên anh ngừng chiên trứng, tắt bếp ga, rón ra rón rén bước ra phòng khách tầng 1, nép vào cảnh cửa chú ý nghe……
“Hóa ra em ở đây!” Sau khi biết rõ nguồn gốc vừa phát ra âm thanh, anh đột nhiên mở cửa phòng nở nụ cười với người ở trong.
“Oái, anh tỉnh rồi à.” Tiếu Trác có phần ngạc nhiên nhìn Lãnh Vũ Hiên đang dựa trên khung cửa, khuôn mặt vẫn hơi ngái ngủ lại khiến cô cảm
giác khó giải thích, tim đập nhanh. Nói ra buồn cười, tất cả những ký
ức, 1 năm kết hôn trở lại, đây là lần tiên thấy bộ dạng Lãnh Vũ Hiên vừa ngủ dậy. Trước đây cho dù có “việc trên giường”, sau khi kết thúc anh
cũng sẽ ra phòng khách hoặc ra ngoài, vì vậy trước kia cô chưa từng nhìn qua Lãnh Vũ Hiên như thế này.
“Em ra ngoài à?” Liếc áo khoác ở cuối giường, Lãnh Vũ Hiên nhướng mày hỏi.
“Uhm, ra ngoài đi dạo chút.” Cô hơi lúng túng thu lại ánh nhìn của mình, hết sức lơ đi sự thay đổi trong tim.
“Sao đặt hành lý ở đây? Phòng ngủ trên tầng mà.” Anh ngồi bên cạnh
Tiếu Trác trên giường, kéo cô vào trong lòng, đôi tay không yên tháo tóc đuôi ngựa của cô.
“Anh khách khí quá, anh là chủ, em là khách, sao có thể không biết
ngượng để anh nhường phòng ngủ chính cho em?” Tiếu Trác hết sức vạch rõ
ranh giới giữa hai người.
“Em không thoải mái à?” Ban đầu muốn dạy một bài học cho Tiếu Trác vì dám cố ý khiêu chiến, sau khi thấy túi nilon thuốc đằng sau Tiếu Trác,
vội vàng lấy trán mình sát vào trán Tiếu Trác thử nhiệt độ, “Nhiệt độ cơ thể rất bình thường mà.” Anh vừa nói vừa giơ tay lấy thuốc ra, “hình
như không sốt, vậy đây không phải cảm —— từ “cúm” chưa nói ra, sắc mặt
Lãnh Vũ Hiên đã chuyển thành tái mét, anh nắm chai thuốc trong tay, trợn mắt nhìn Tiếu Trác hét to: “Em ra ngoài là vì mua cái này?”
“Vâng, sao ạ?” Tiếu Trác vẻ mặt không hiểu nhìn Lãnh Vũ Hiên, thật không rõ vì sao anh ta có thể vô duyên vô cớ nổi nóng thế.
“Em vẫn luôn dùng nó?” kiểu coi như không của Tiếu Trác khiến Lãnh Vũ Hiên càng bực hơn.
“Không thể nào, bình thường chúng ta gần nhau cũng không nhiều, hơn
nữa đa số anh đều sẽ phòng bị, vì vậy em không cần uống thường xuyên.”
Tiếu Trác lời ngay nói thật.
“Vì sao” Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, cắn răng hỏi, “Vì sao em phải uống thuốc tránh thai?”
“Anh thật buồn cười, em có thể hiểu anh đang cố ý tìm cách cãi nhau
với em không? Uống thuốc tránh thai đương nhiên là để tránh thai. Trước
kia anh dùng biện pháp phòng tránh em cũng không hỏi anh vì sao mà!”
Thật không hiểu sao Lãnh Vũ Hiên thích khiêu chiến đến vậy, lẽ nào anh
ta là Hitler đầu thai.
“Em! Ha!” Nghe lời oán trách loại ngôn ngữ sao hỏa* (ngôn ngữ lóng mà thanh niên trẻ hay dùng trên mạng), Lãnh Vũ Hiên không biết nên tiếp
tục tức giận hay cười to một trận trước, “Anh hỏi em sao không muốn đứa
con của anh?”
“Em tưởng đó là điểm duy nhất chúng ta có thể hiểu nhau, em không cho rằng loại tình trạng giữa chúng ta phù hợp cho một đứa trẻ xen vào, hơn nữa anh cũng nghĩ như vậy mà!” Cuộc hôn nhân sứt mẻ gây tổn th