
ên ngốc nào có thể báo thù bằng
hôn nhân cả đời! Tiếu Trác là người phụ nữ duy nhất khiến tôi mong muốn
đi cùng trong suốt cuộc đời, vì vậy tôi sẽ không buông tay!”
“Thật là hiếm thấy! Có thể nghe được câu nói nặng tình đến vậy từ
chính miệng anh- công tử đào hoa Lãnh gia. Nhưng đây không phải là việc
nhà Blank chúng tôi quan tâm! Nếu em gái tôi không có tình cảm với anh,
vậy coi như anh bằng lòng chết vì cô ấy thì trong mắt nhà Blank chúng
tôi anhh cũng chỉ là vật cản của cả đời em gái tôi!” Richard lạnh lùng
nói, anh không quan tâm chồng em gái mình có phải là thần tình yêu
không, anh chỉ quan tâm em gái anh có yêu chồng nó không.
“Anh không hiểu Tiếu Trác- em gái anh bằng tôi! Cô ấy là kiểu phụ nữ
sẽ coi tình yêu nam nữ như vật cản cả đời.” Lãnh Vũ Hiên không chút khoa trương phân tích, “Khác với các vật cản khác của cô ấy ở chỗ tôi chắc
chắn sẽ làm cho Tiếu Trác thay đổi tình cảm đối với tôi!”
“Dường như anh rất có lòng tin vào bản thân.” Richard không khách khí lộ ra nụ cười châm biếm, em gái chẳng phải đứa con gái nghe vài câu
ngọt ngào là có thể thay đổi cách nhìn của bản thân.
“Richard, anh và tôi quen biết nhau mười mấy năm rồi, tính cố chấp
của tôi anh chắc hiểu rõ, Tiểu Trác là sự kiên trì tôi không thể thỏa
hiệp! Hơn nữa nhà Blank các anh cũng sẽ không vui vẻ khi Tiểu Trác cô
độc tới già chứ?” Anh không quan tâm người khác có thích anh hay không,
anh chỉ quan tâm mình nhất định sẽ thay đổi con người đó của Tiếu Trác.
“Anh thực sự nói tới khâu yếu của chúng tôi rồi. Việc cô ấy không
muốn tin vào tình yêu và hôn nhân luôn là mối lo lắng lớn nhất của chúng tôi. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không nhìn ra anh có gì để
thay đổi được tính chất vốn có ẩn sâu bên trong!” Richard không nể mặt
xua xua tay.
“Chí ít tôi cũng là người đàn ông duy nhất của cô ấy, cũng là chồng
hợp pháp. Tôi không dám nói có thể khiến cô ấy quan tâm tới tôi như tôi
quan tâm cô ấy, nhưng tôi sẽ không tiếc mọi thứ để giữ cô ấy ở bên.”
Lãnh Vũ Hiên quyết tâm bằng được.
“Được rồi, tạm thời tôi sẽ ủng hộ anh. Nhưng, Vũ Hiên, tôi làm việc
trước nay đặt lợi ích lên đầu rồi mới tới tình nghĩa. Anh với tôi đều rõ em gái tôi bây giờ vẫn chưa yêu anh, nếu cuối cùng anh khiến em gái tôi chịu tổn thương hoặc khi em tôi tìm thấy tình yêu thực sự, tôi sẽ không quan tâm tất cả mấy thứ quan hệ tình cảm và lễ giáo, toàn lực ủng hộ cô ấy đi tìm hạnh phúc của bản thân. Khi đó tôi hy vọng anh có thể rộng
lượng buông tay!” Con người đều ích kỉ, bây giờ Trác Trác chưa yêu, anh
có thể mặc cho Lãnh Vũ Hiên cảm hóa cô, lúc đó anh sẽ không quan tâm có
bị tổn hại gì với Lãnh Vũ Hiên không, anh không tiếc tất cả giúp Trác
Trác có được hạnh phúc.
“Tôi cũng là người đặt lợi ích lên đầu rồi mới tới tình cảm, tôi có
thể khoan nhượng Tiếu Trác không yêu tôi, nhưng lại không thể cho phép
cô ấy yêu người khác! Nếu có một ngày giữa tôi và cô ấy thực sự xuất
hiện “vật cản” như thế, tôi thề sẽ vứt “chướng ngại” đó xuống địa ngục!”
“Tới lúc đó anh không sợ Tiếu Trác sẽ đau khổ đồng thời hận anh cả đời à?”
“Nếu cô ấy cả đời không yêu tôi, tôi không để tâm cô ấy sẽ hận tôi cả đời. Quan trọng là cả đời cô ấy đều không thể quên tôi!” Trong mắt Lãnh Vũ Hiên lóe lên tia sáng lạ thường.
“Có lẽ, chúng tôi đều đánh giá thấp tình cảm anh dành cho Trác Trác
rồi.” Richard đột nhiên cảm thấy có lẽ sự ương bướng của Lãnh Vũ Hiên có thể thay đổi suy nghĩ em gái mình, “hy vọng anh có thể trở thành người
đem lại hạnh phúc cho cô ấy.”
“Bịch——” Lãnh Vũ Hiên xoa trán bị đau lần thứ ba, bò lên từ sàn nhà,
gần như mất tinh thần nhìn Tiếu Trác chiếm hơn nửa giường vẫn ngon giấc. Thật quá khoa trương rồi, có người đàn ông nào nửa đêm bị vợ đá khỏi
giường 3 lần liên tiếp? Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ cô cố ý vờ ngủ rắp tâm đá anh xuống giường. Nhưng tiếng thở đều đặn rõ ràng cho thấy cô
đang ngủ say lúc này. Nghĩ kĩ số lần anh qua đêm cùng giường với Tiếu
Trác có thể đếm trên đầu ngón tay, có lẽ dáng ngủ của cô thực sự không
đẹp. Cười đau khổ, lắc đầu, Lãnh Vũ Hiên nhẹ nhàng vuốt vuốt ga trải
giường, quay người rời phòng ngủ, đêm nay chỉ có thể ngủ phòng khách
rồi, ngày mai còn phải chủ trì hội nghị công ty, đêm nay anh không thể
để mình bị thương nữa.
“Khà khà,” nghe tiếng bước chân của Lãnh Vũ Hiên rời xa, vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt, khóe miệng Tiếu Trác lộ ra nụ cười đắc ý, cô vờ
ngủ tới bây giờ là vì muốn đá gã đàn ông chướng mắt khỏi phòng. Bây giờ
tốt rồi, ma quỷ đi rồi, lại là thiên đường. Cô nhanh nhẹn ném gối còn
lưu mùi Lãnh Vũ Hiên xuống khỏi giường, ôm chăn, duyên dáng nhắm mắt,
dần dần đi vào giấc ngủ.
Lãnh Vũ Hiên cực ít dậy sớm, đến phòng ngủ chính, Tiếu Trác vẫn đang
say giấc, anh nhìn ga giường một nửa chưa bị Tiếu Trác chiếm lĩnh, trong mắt lộ ra vẻ cười rõ ràng. Nhặt gối dưới thảm đặt vào vị trí cũ, anh
bắt đầu không khách khí lay vai Tiếu Trác.
“Ôi, đáng ghét!” Bị quấy nhiễu không chịu được, Tiếu Trác không bằng lòng mở mí mắt nặng trĩu, cắn răng hỏi: “Làm gì thế?”
“Anh phải đi làm.” Lãnh Vũ H