
thèm nghe những lời độc địa trái với lương tâm của cô, đúng là cô đã chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác, nhưng đó là sau khi anh về
nước, làm bộ không quen cô, bạc bẽo với cô! Lúc đó cô đã thực sự tan nát trái tim, quyết định từ bỏ!
Anh bế xốc cô lên, không chờ thêm
được nữa, luống cuống chui vào bên trong còn khô ráo của cô, cô nhăn mày kêu khẽ, ấm ức nhẫn nhịn, cố tình không chịu hợp tác.
“Tư Tư, anh yêu em, rất yêu, rất yêu em.” Anh đặt cô tựa vào cánh cửa, kích động đến mức mất hết lí trí.
“Em. em không yêu anh… không yêu…” Cô đột nhiên kêu thất thanh, nằm lên
người anh run rẩy đón nhận đợt công kích mãnh liệt, câu nói hờn dỗi bị
phản ứng sinh lý cắt ngang. Anh điên cuồng hơn bao giờ hết, cô đã ngất
đi trên cơ thể anh với bộ dạng lếch thếch như thế.
Đợi cô mơ
màng tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, Hề
Thành Hạo mặt mày hả hê mãn nguyện phủ phục bên cạnh như con báo, bàn
tay anh đang vuốt ve cổ tay cô, bộ dạng nhàn nhã nhìn cô, trong đôi mắt
đen ánh lên nét bướng bỉnh.
Cô muốn quay ngoắt đầu sang một bên
không thèm để tâm đến anh, tiện thể né tránh ánh mắt chăm chú của anh,
mỗi lần đối diện với ánh mắt đó, cô lại cảm thấy tội lỗi.
“Đừng giận…” Anh kề mặt gần cô, mân mê mái tóc cô, hôn lên bờ vai mịn màng của cô.
Cô không né tránh, hồi lâu mới hỏi: “Thành Hạo, em rất cô đơn.”
Tịm anh thắt lại, nụ hôn ngừng bặt.
“Em không đành lòng thấy anh buồn phiền, cũng không muốn biến thành nấm mộ
chôn cất lý tưởng của anh, em biết anh được giải thoát thì em mới có cơ
hội giải thoát. Nhưng, em rất cô đơn, ngoài anh ra, em không có người
thân nào nữa. Trong mấy người bạn của em, ngoài Kỷ Hằng ra, em có thể
tìm ai mà không gây ra rắc rối cho họ đây?” Dù cô quay lưng về phía anh, nhưng anh biết cô đang khóc, lúc này tim anh quặn lại. Anh hiểu ý tứ
trong câu nói của cô; bạn của cô chỉ có Trương Nhu và Tưởng Chính Lương, nhưng nếu bố mẹ anh biết họ có quan hệ thân thiết với Giản Tư, thì khó
tránh không sinh lòng căm ghét.
“Em không biết tại sao anh lại
nghi ngờ em và Kỷ Hằng. Mặc dù anh ta… rất xem trọng anh và tình cảm
ruột thịt! Bây giờ chỉ có anh ta là bạn của em thôi!” “Được rồi… được
rồi…” Cô càng nói càng kích động, anh vội vàng ôm chặt cô, “Tư Tư, sau
này anh sẽ không suy đoán vớ vẩn, ghen tuông vớ vẩn nữa.” Anh biết khó
mà làm được như thế, cho dù biết rõ Tư Tư và Kỷ Hằng sẽ không đi quá
giới hạn cho phép, nhưng cứ nhìn thấy hai người ở bên nhau anh lại đố kị bực bội.
Nhưng anh cũng biết rằng, Tư Tư của anh rất cô đơn,
hiện nay quả thật chỉ có Kỷ Hằng mới có thể làm bạn với cô, mà không bị
bố mẹ anh ra tay làm hại.
Anh siết chặt cô trong lòng, chỉ cần cô thấy vui, dù là chuyện gì anh cũng bằng lòng thỏa hiệp. Hề Thành Hạo đỗ xe trong sân, dì Lý đon đả chạy ra mở cửa, bây giờ dì đã trở thành người giúp việc sống trong nhà anh, mặt mày tươi cười dì nói: “Hề tiên sinh hôm nay về sớm thế.”
Hề Thành Hạo mệt mỏi ngẩng
đầu nhìn cầu thang trống không, “Cô ấy đâu?” Anh xoa cánh mũi, ủ rũ ngồi xuống sofa, chẳng buồn cởi áo veston, chỉ nới lỏng cà-vạt.
Dì
Lý biết anh đang hỏi ai, nên cười híp mắt nói, “Đi siêu thị với Hề thiếu gia rồi, cô ấy nói tối nay ngài về ăn cơm, nên phải nấu một bữa thật
ngon.”
Hề Thành Hạo nhăn mặt, “Lại ra ngoài với Kỷ Hằng rồi à?”
Dì Lý thấy sắc mặt anh rầu rĩ, tốt bụng giải thích, “Vốn dĩ cô ấy định chờ ngài về cùng đi siêu thị, nhưng vì muốn hầm cá cho ngài, sợ tốn nhiều
thời gian nên đã đi với Hề thiếu gia.” Hề Thành Hạo gật đầu cười buồn,
không ngờ đến dì Lý cũng biết anh không vui… Vậy mà Kỷ Hằng với Tư Tư
lại nhìn không ra? Hay bọn họ vốn chẳng bận tâm đến?
Anh thở dài chán ngán, mặc dù Giản Tư không nói ra nhưng anh biết cô cố tình chọc
tức anh, làm anh vừa yêu vừa hận. Cô và Kỷ Hằng chi bằng có gian tình
thật còn hơn thế này, nếu như thế anh có thể đường hoàng công khai không cho bọn họ qua lại, còn bọn họ sẽ phải thận trọng, không dám làm bừa.
Lữ Thanh bước vào từ cổng sau, tay cầm tạp chí và báo mới. Chị hơi biến
sắc, rõ ràng đã nghe được cuộc đối thoại của Hề Thành Hạo và dì Lý. Chị
được Hề Thành Hạo thuê về làm “Trợ lý đời sống” cho Giản Tư, thực ra là
để Giản Tư có người bầu bạn, chị có kinh nghiệm làm việc, vừa kết hôn,
biết lái ô tô, tính tình cởi mở dễ dãi, nói trắng ra thì, Hề Thành Hạo
không muốn Giản Tư quá ỷ lại vào Hề Kỷ Hằng.
Lữ Thanh đặt báo
lên mặt tủ sát chân cầu thang, rút ra một phong thư từ trong túi, “Hề
tiên sinh, tôi có chút chuyện muốn bàn với anh.”
Hề Thành Hạo lơ đãng nhìn chị, không hứng thú lắm với câu chuyện của chị, “Nói đi.” Anh không có ý đứng dậy. Ánh mắt hững hờ lướt qua túi giấy trên tay chị.
Lữ Thanh nhìn dì Lý lúc này cũng đang chăm chú nhìn bức thư, “Đến thư phòng nói có được không?”
Hề Thành Hạo cau mày, nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy bước vào thư
phòng. Dì Lý bị vứt lại, khinh khỉnh bĩu môi, cái cô trợ lý họ Lữ này bộ dạng như gian tế, như thể đến đây nằm vùng chứ không phải đến làm việc. Bà đã nhiều lần nhìn thấy cô ta đứng giữa hành lang nghe lén