
hài hước nhất trên đời,
“Đi, mua vé ngay!” Giản Tư thấy cổ họng mình khàn đặc, những phản ứng
sinh lý nguyên thủy nhất như nỗi sợ hãi và sự thót tim khi lên cao xuống thấp đã đánh tan cơn phẫn nộ và tính toán giấu kín trong lòng, vứt bỏ
hết phiền não và u sầu, lúc chiếc ghế dần dần dừng lại, cô cười khanh
khách như một đứa trẻ.
Hề Kỷ Hằng mặt mày trắng toát, hai tay
bám lấy đai bảo hiểm, cười nhạt nhìn cô, “Cười cái gì? Cô có phải là đứa con gái bình thường không hả? Không sợ à? Có cần tôi bế cô ra khỏi đây
không?”
Giản Tư tự gỡ đai bảo hiểm, cười híp mắt, Hề Kỷ Hằng
đứng dậy loạng choạng ngã xuống đất ở bước thứ hai, thì ra anh mới là
người yếu tim. Những người xung quanh đều nhìn anh cười, thực ra đó cũng là phản ứng bình thường sau khi chơi trò nhào lộn trên không, có người
sợ quá còn khóc thành tiếng.
Giản Tư nghiêng đầu nhìn anh: “Giám đốc Hề, có cần tôi đỡ ngài không…”
Hề Kỷ Hằng sắc mặt xanh lét, tự thấy mất mặt, đang định nổi trận lôi đình
thì cô đã cúi người, khoát tay anh qua vai mình. Anh căn bản không nỡ để cô phải gánh chịu một phần trọng lượng cơ thể mình, nhưng lại sợ đánh
mất cơ hội thân mật này nếu cô nhận ra anh không cần cô giúp đỡ. Anh tựa vào vai cô, cố tình nói xấu Hề Thành Hạo: “Bây giờ cô đã biết tại sao
Thành Hạo không chịu đưa cô đến Công viên trò chơi rồi chứ? Hề Thành Hạo còn tệ hơn tôi nhiều, nhìn anh ấy uy phong lẫm liệt thế thôi, nhưng lại mắc chứng sợ độ cao.” Giản Tư dìu anh ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới
gốc cây, không thèm để ý đến lời anh nói, “Có uống nước không?” Cô ngồi
xuống bên cạnh kéo khóa ba lô.
Hề Kỷ Hằng trưng ra vẻ mặt “cô nợ tôi”, oán trách nói: “Không uống! Bây giờ tôi chỉ muốn nôn ọe thôi!”
Giản Tư nghe thế cười ha ha, “Không phải anh có rồi đấy chứ?” Hôm nay
tâm trạng thật là tốt, cô không kiềm được câu nói đùa.
Anh
“chậc” một tiếng, châm biếm nói: “Từ bao giờ cô trở nên “hài hước” thế
này hả? Cái bánh bao ỉu đi mua đồ ăn sáng mỗi ngày cho tôi biến đâu mất
rồi? Tôi thích cô ngốc Giản Tư đó!” Cánh tay Giản Tư bỗng khựng lại,
khuôn mặt tươi cười dần trở nên trầm uất.
Hề Kỷ Hằng cau mày,
“Thật ra bộ dạng hiện nay của cô tốt hơn hồi trước nhiều, dễ thương hơn
nhiều… có điều, tôi lại không thích nổi.”
“Uống ngụm nước, ăn quả táo nhé?” Cô mò đi mò lại trong ba lô, mặc dù túi đựng táo nằm ngay tầm tay.
“Này! Tôi nhìn thấy có nho Mỹ.”
Anh ngồi ăn chùm nho Mỹ mà cô đưa cho, hình như nghe thấy âm thanh gì đó:
“Tiếng gì nhỉ?” Nhờ anh nhắc nhở Giản Tư mới nhớ ra đó là tiếng chuông
di động phát ra từ ba lô của cô, cô vẫn chưa quen tiếng chuông đó, hơn
nữa tiếng chuông bị tiếng loa phát thanh và âm nhạc hỗn độn nơi này lấn
át, cô hoàn toàn không nghe thấy gì.
“Ông xã hả?” Hề Kỷ Hằng
cười mỉa, lạnh lùng nhìn gương mặt toát lên nét bi thương sau khi nhận
cuộc gọi của cô, người đàn ông cô chọn chỉ toàn đem đến tổn thương và
mất mát cho cô, nhưng cô cứ nhất mực lao tới.
“Vâng, em ở bên ngoài…” Giản Tư cụp mắt, hàng mi dài khẽ lay động, “Vâng, đi cùng Hề Kỷ Hằng.” Hai người lần lượt bước vào nhà hàng đã hẹn trước với Hề Thành Hạo, Hề
Kỷ Hằng cố tỏ ra tự nhiên trước mặt ông anh họ. Giản Tư cúi đầu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
Sau khi tan sở Hề Thành Hạo lái xe đến
đây ngay, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Giản Tư ngoan ngoãn ngồi xuống
cạnh anh như con thỏ con, anh quàng tay lên thành ghế sau lưng cô, một
tư thế rất ngang tàng hách dịch, nhưng nét mặt anh thì dịu dàng: “Hôm
nay chơi vui không em?” Giản Tư mím môi lắc đầu, “Em rất vui nhưng Kỷ
Hằng thì không.” Hề Kỷ Hằng thoải mái ngồi thẳng lưng trên ghế, ném cho
cô cái nhìn ngầm bảo “Cô muốn chết đấy hả”, rõ ràng đang uy hiếp cô.
Giản Tư đã học được cách làm lơ bộ dạng đáng sợ giả vờ của anh từ lâu, cô
chớp mắt nghiêm túc nói với Hề Thành Hạo: “Thì ra anh ta sợ độ cao,
Thành Hạo, anh cũng thế à?”
Hề Thành Hạo cười nhạt nhìn cậu em
họ, rồi quay sang ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình, hai người
đang chọc ghẹo nhau như trẻ con vậy, “Lần sau anh đưa em đi, không phải
em sẽ tự biết sao?” Anh mỉm cười hỏi lại.
Giản Tư cụp mắt, mặc
dù không nói gì, nhưng sự ủ dột thoáng qua trong mắt cô cũng đủ để người ta hiểu được cô đang nghĩ gì: Hề Thành Hạo đã quay về làm một người bận rộn, lấy đâu ra thời gian đưa cô đi Công viên trò chơi chứ?
Nỗi thất vọng không nói ra nhưng phảng phất trong đáy mắt cô nỗi buồn đè
nén hóa thành cơn ngao ngán không tên. Bữa cơm trông có vẻ rất vui, Giản Tư và Hề Kỷ Hằng dường như rất sợ bầu không khí ngột ngạt, thi nhau tìm đề tài tán phét, Giản Tư nói nhiều hơn bình thường, cô còn miêu tả sinh động tình cảnh thảm hại: mặt mày xanh lét, hai chân mềm nhũn của Hề Kỷ
Hằng sau khi trò chơi nhào lộn trên không kết thúc, làm Hề Kỷ Hằng điên
tiết suýt nữa thì đập cốc cho hả giận.
Hề Thành Hạo chỉ cười, ngồi nghe hai người nói, một khi hai người ngừng nói, không khí sẽ trở nên nặng nề.
©STENT
Hề Kỷ Hằng bực thầm, anh và Giản Tư có gì cơ chứ?! Sao lại phải cố tình ra vẻ thản nhiên, như sợ bị vạch mặt? Trong vài giây anh tình cờ chạm phải án