The Soda Pop
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 8.5.00/10/490 lượt.

m xuống, “Đợi… đợi một thời gian đã, được chứ?” Hề Thành Hạo còn định

nói gì, nhưng đôi mắt long lanh u buồn đã lướt về phía anh, vừa như rầu

rĩ vừa như cầu xin. Trăm vạn lý do đã biến mất trong chớp mắt, anh bất

lực gật đầu.

“Anh đi lấy cháo cho em.” Anh bỏ đi.

Cô tựa lưng vào gối mỉm cười, cô không vội, cô phải cho Hề phu nhân một chút

thời gian để níu kéo con trai. Sự dày vò… mới chỉ bắt đầu, cô đang chờ

đợi. Tiếng nhạc du dương tràn ngập quán cà phê sang trọng, ánh ban mai ngày

thu chui qua cửa kính màu trà. Giản Tư thư thái nhâm nhi ly Cappuccino,

hương thơm nồng nàn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng. Cuộc sống nhàn hạ khiến

con người ta dễ dàng nhớ lại chuyện tốt đẹp. Ngày đó, mỗi lần đến cổng

trường đợi cô. Anh đều mua cho cô một ly cà phê sữa, cô cười sung sướng

chạy về phía anh, thản nhiên đón lấy. Không hiểu sao cô thấy ngon hơn

khi tự mua, có lẽ bởi, vị ngọt tình yêu đã làm dịu đi vị đắng cà phê.

Cô khẽ chau mày, chắc bởi vì Hề Thành Hạo đã quay lại cuộc sống của cô,

nên những kí ức ngọt ngào kia cũng thức tỉnh, cô cứ ngỡ mình đã quên

sạch, bởi suốt năm năm nay, cô chỉ cho phép mình nhắc lại nỗi đau mà anh đem đến.

Cô uống thêm một ngụm, mùi vị quen thuộc mà xa lạ lan

vào trong tim, cà phê quả nhiên có tác dụng phấn chấn tinh thần, sở dĩ

cô có thể nhớ lại những kí ức ngọt ngào ngày xưa, không phải vì anh ta,

mà vì tiền của anh ta. Cô không cần khổ sở vì tiền nữa, dĩ nhiên sẽ có

tâm trạng hồi tưởng những chuyện tốt đẹp.

Bên ngoài cửa kính là

phố đi bộ, lúc này còn sớm, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa, những người

qua lại vội vã đa phần là bận đi làm, Giản Tư lặng lẽ nhìn họ hoặc đờ

đẫn hoặc cau có, hoặc túm ba tụm bảy cười nói lướt qua, chỉ mấy ngày

trước, cô vẫn là một thành viên trong đám người đó, để tiết kiệm tiền

phải nhịn ăn sáng bước vội đến công ty, lúc đó nếu cô nghĩ về quá khứ

thì đơn thuần là tự chuốc khổ vào thân.

“Tư Tư?” Hề Thành Hạo

quan sát cô nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua khuôn mặt anh, sau đó dừng lại trên ly cà phê trong tay.



không nói cũng không nhìn anh, nhưng anh rất mãn nguyện, người con gái

ngồi đối diện giờ đã trở thành người phụ nữ quyến rũ, và không còn là

giấc mơ nữa. Cô xinh đẹp hơn người thiếu nữ ngày xưa, khiến anh không

dời mắt khỏi cô được. Mặc dù đôi mắt xinh đẹp luôn cố tỏ ra lãnh đạm hờ

hững, nhưng anh có thể nhận ra dễ dàng hơn bất cứ ai sự nhút nhát trong

đôi mắt đó, đó là nỗi kinh hãi hình thành từ cuộc sống lo toan bộn bề.

Trong cơn say ngủ, cô luôn cuộn tròn vô thức, đó là biểu hiện của việc thiếu

cảm giác an toàn. Anh đặt dĩa vào tay cô, cơn day dứt xót xa bao trùm

lấy anh, suốt năm năm anh mất tích không một dấu vết, cô đã phải gánh

chịu bao nhiêu nỗi khổ? Nhất định anh phải rũ bỏ hết nỗi kinh hãi trong

mắt cô để cô trở lại như xưa, nũng nịu rúc vào lòng anh say ngủ, mỉm

cười khờ khạo trong cơn mê, dụi vào lồng ngực anh như mèo con, đáng yêu

vô ngần.

Nhìn cô ăn cơm, anh cũng cảm thấy vui vẻ, sự vui vẻ

chưa từng có suốt năm năm nay. Anh vuốt ve mái tóc cô, cô khẽ rùng mình, hai má đỏ ửng lên.

Anh cười, “Em ăn đi, trung tâm thương mại mở cửa, chúng ta sẽ đi mua đồ.”

Giản Tư để mặc anh kéo vào trung tâm thương mại, anh và Hề Kỷ Hằng giống

nhau ở chỗ rất ngang ngược. Nhưng lại khác nhau ở điểm, Hề Kỷ Hằng coi

cô như con búp bê xinh xắn, sắm sửa chải chuốt theo sở thích của mình.

Còn Hề Thành Hạo thì không, anh để cô tự do lựa chọn.

Anh chỉ

tay vào từng chiếc quần lót bày trên giá, nhẫn nại hỏi: “Cái này thích

không? Thế cái này? Hay cái kia?” Cô lắc đầu, anh lại càng hỏi, xem ra

anh định hỏi đến khi nào cô gật đầu mới thôi. Mặt mấy cô nhân viên bán

hàng dần chuyển sắc, từ ngưỡng mộ đến phẫn nộ.

Giản Tư e ngại

nhìn núi đồ lót chất thành đống trên quầy và khuôn mặt nhăn nhó của nhân viên, cô không đành lòng, đành ủ dột thở dài, cam chịu thất bại: “Thôi… mua mấy cái này vậy.”

“Chẳng phải không có cái em thích sao, sang gian khác đi.” Anh kiên quyết, chìa tay định lôi cô đi.

“Có… có thích.” Dù sao cô cũng không thể làm khổ một nhân viên bán hàng khác.

“Ồ? Thế à? Đâu cái nào?” Cô lập tức nhận ra khẩu khí anh toát lên ý cười,

ngẩng đầu để kiểm chứng, quả nhiên đôi mắt đẹp đang chất chứa một nụ

cười gian xảo đắc ý, mặc dù vẻ mặt vẫn lãnh đạm trầm tĩnh như không. Cô

hừ một tiếng, mắt lườm anh, anh còn gian trá hơn xưa, chẳng trách lại

lôi cô đi mua đồ lót đầu tiên, thì ra sớm đã có âm mưu, biết chắc cô sẽ

dính cái bẫy này.

Cô nhân viên thấy tình thế thay đổi, lập tức

tươi cười niềm nở, bị nụ cười mê hồn của anh làm cho hồn xiêu phách lạc, sững người nói: “Chị có một người chồng thật tốt.” Giản Tư chán nản,

bao năm rồi tính khí này vẫn không thay đổi, bướng bỉnh lì lợm làm cô bó tay, cô nhớ lại cảm giác lạnh lùng khiêm nhường cảm nhận được từ anh ta lúc lần đầu gặp lại sau năm năm xa cách, rõ ràng cô đã mắc lừa rồi.

Cô biết anh rất khó đối phó, chỉ còn cách khuất phục, vì thế việc mua sắm

tiến triển thuận lợi. Anh và Hề Kỷ Hằng như nhau, đều là tín đồ sùng bái hàng hiệu,