
nh lét, lông mày khổ sở nhíu lại.
Hề Kỷ Hằng
lôi ra một chiếc túi sang trọng, bên trên in logo của thương hiệu nổi
tiểng thể giới, nhét vào tay Giản Tư. “Đây là túi sách hàng limited[1'>,
rất khó mua, tôi đã mua ba cái cùng dòng, một cái làm quà cưới cho
Trương Nhu, một cái cho bác gái, một cái cho cô.” Anh liếc Miêu Trình
Viễn một cái, đẩy Giản Tư vào trong xe, “Buổi tối đi ăn với tôi, cô chọn đi, trong ba cái này thích cái nào nhất?”
[1'> Mẫu Limited là mẫu chỉ sản xuất với số lượng rất ít.
Trương Nhu hừ nhạt: “Ồ, chọn xong rồi thì tặng tôi hả?”
Hề Kỷ Hằng thản nhiên như không: “Chờ chị chọn xong còn phải tặng cho bác
tôi cơ, bác tôi là Hoàng Thái Hậu của Gia Thiên, chị cũng đâu có thiệt
thòi gì.”
Trương Nhu bị anh làm tắc họng.
“Tôi không cần.” Giản Tư nhanh nhẹn vứt chiếc túi vào trong xe, cứ như bị cắn vào tay vậy.
Hề Kỷ Hằng lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, “Chuyện này để sau hẵng nói, lên
xe! Đừng có tự tìm cái chết!” Giọng nói của anh rất nhẹ, trừ Giản Tư,
không ai nghe thấy cả.
©STENT
Miêu Trình Viễn thấy Giản
Tư đang gặp rắc rối, vội bước lên ngăn cản Hề Kỷ Hằng, “Cảm ơn ý tốt của anh, bạn gái tôi thích cái gì tôi sẽ tự mua cho cô ấy. Đi nào, Giản
Tư.” Giản Tư cảm kích nhìn anh, thuận đà hất tay Hề Kỷ Hằng ra.
“Bạn gái ngươi?” Hề Kỷ Hằng trợn mắt, “Có gì làm chứng?”
Miêu Trình Viễn ngớ người, nhưng mặc xác anh ta, lôi Giản Tư lên xe mình, nổ máy. Giản Tư thấy Hề Kỷ Hằng chỉ lạnh lùng đứng nhìn chiếc xe của họ
dời đi, cảm thấy an tâm hơn.
Miêu Trình Viễn cười ha hả, “Cái anh chàng ‘cấp trên’ của em sao lại ấu trĩ thế chứ?”
Giản Tư cười khổ, đúng thế, anh ta cố tình giơ túi sách hàng hiệu ra thị uy với Miêu Trình Viễn, quả thật rất trẻ con.
“Bị một vị cấp trên đeo bám thế này, chắc vừa buồn cười vừa bực mình nhỉ?”
Miêu Trình Viễn dường như không ghét Hề Kỷ Hằng lắm, khẩu khí thoải mái, trước khi Hề Kỷ Hằng lên tiếng, anh còn tưởng là quy tắc ngầm của các
văn phòng thông thường, không ngờ Hề Kỳ Hằng lại giở một chiêu thức làm
anh phải nhìn bằng con mắt khác.
“Hôm nay… cám ơn anh. Hay anh đưa em về nhà vậy, làm phiền anh nhiều em ngại quá.” Giản Tư thẹn thùng nói.
“E như thế là diễn chưa đạt rồi, đóng kịch thì phải đóng tròn vai, hơn
nữa…” Miêu Trình Viễn liếc gương chiếu hậu, “Ông chủ trẻ con của em đã
đuổi kịp rồi.” Giản Tư còn chưa kịp quay đầu nhìn, chiếc xe của Hề Kỷ Hằng đi lướt qua, ngang tàng dừng lại giữa đường, Miêu Trình Viễn cười cười, anh đã đoán
trước mục đích đuổi theo của Hề Kỷ Hằng là để chặn xe anh lại, anh lặng
lẽ dừng xe. Giản Tư còn không cảm thấy anh nhấn phanh.
Hề Kỷ
Hằng bước xuống mở cửa xe gần Giản Tư, xem ra nếu hôm nay không lôi được cô đi thì anh không cam lòng, Miêu Trình Viễn giơ tay giữ Giản Tư, mắt
nhìn Hề Kỷ Hằng đang lồng lộn ngoài đường, “Có gì từ từ nói, anh cũng là người lớn rồi.” Hai chữ “người lớn” được đặc biệt nhấn mạnh, đượm mùi
chế giễu.
Đương nhiên Hề Kỷ Hằng nhận ra sự châm chọc trong lời nói của anh, nhếch mép nói, “Hôm nay cô ấy nhất định phải đi với tôi!”
Giản Tư nghĩ, thay vì đứng giữa đường lôi lôi kéo kéo, chẳng bằng thẳng thắn ba mặt một lời với anh ta cho xong, đằng nào cũng không biết giấu mặt
vào đâu nữa rồi.
“Anh buông tay ra đã.” Lâu lắm mới thấy cô tức
giận, sự đeo bám hống hách của Hề Kỷ Hằng làm cô không thể nhịn nổi,
“Tôi đi theo anh! Hôm nay tôi sẽ nói hết những lời cần nói!” Mặc dù thái độ giận dữ khác thường của Giản Tư làm Hề Kỷ Hằng rất không bằng lòng,
nhưng cô đã chịu đi cùng anh, thì anh chẳng thiếu cơ hội dạy dỗ cô. Anh
buông tay, ném cho Miêu Trình Viễn cái nhìn chiến thắng kiêu căng, Miêu
Trình Viễn không tức giận, cũng không ngăn lại, chỉ thản nhiên nói với
Giản Tư: “Giải thích xong xuôi thì gọi điện cho anh nhé, anh đón em đi
ăn.”
Giản Tư gật đầu lấy lệ, lúc này cô chỉ nghĩ làm sao để Hề
Kỷ Hằng không đeo bám cô nữa. Hề Kỷ Hằng thấy cô gật đầu, lửa giận bốc
lên phừng phừng, bực bội kéo mạnh tay cô, Giản Tư ngã nhào xuống đất,
anh ta liền nhấc cô lên, đẩy vào xe mình.
Giản Tư hít sâu một
hơi, nhìn anh ta vòng qua đầu xe ngồi xuống ghế, “Giám đốc Hề, anh nói
đi, tại sao nhất định anh phải làm thế này?” Cô ngờ rằng hôm đó cả hai
đã uống say, cô không nói rành rọt, và anh không nghe rõ ràng!
Hề Kỷ Hằng nổ máy, lạnh lùng nhìn về phía trước “Tại sao à?” Anh nghĩ một
lát rồi nói, “Bởi vì cô là người con gái đầu tiên dám từ chối tôi.”
Giản Tư nhíu mày nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ của anh, anh rất thẳng thắn,
cô tin lời nói của anh, anh không ngừng đeo bám cô chẳng qua là vì không có được nên không cam lòng. Có lẽ với người khác câu trả lời này rất
buồn cười, nhưng nếu là Hề Kỷ Hằng… anh chưa từng bị con gái từ chối
cũng là lẽ thường tình.
“Giám đốc Hề, tôi đã nói rồi, tôi và anh không thể được.” Giản Tư khẳng định.
“Chỉ vì tôi không chịu kết hôn với cô sao? Giản Tư, đầu óc cô làm bằng gì
thế? Yêu nhau thì nhất định phải cưới nhau sao? Tôi và cô đều còn trẻ
thế này, kết hôn?! Tôi không dám nghĩ đến chuyện làm bố trẻ con khi chưa đủ ba mươi đâu!” Yêu nhau?
Khóe mắt cô chợt