Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

a hơn nhiều, chị nhìn cánh tay

người thợ ảnh kia, cứ sờ qua lượn lại trên người chị ấy, nếu là hồi

trước, thì đã bị ăn tát từ lâu rồi.”

Giản Tư cười ra tiếng, nghĩ đến lúc mới quen Trương Nhu, cô cảm thấy chị rất nghiêm khắc.

Vi Hân Nhã nhìn Giản Tư chằm chằm, làm cô xấu hổ, quay sang nhìn lại cô bé một cái, rồi vội vàng đưa mắt đi chỗ khác. Vi Hân Nhã cười nói: “Nụ

cười của chị mới đẹp làm sao! Lúc em mới quen chị, chị cứ cúi đầu mãi,

cũng không chịu cười, tiu nghỉu như bánh bao nguội vậy, em nhìn mà ấm

ức, cảm thấy chị đang ngược đãi món quà của tạo hóa! Nếu như ông trời

cũng cho em một khuôn mặt xinh đẹp như chị, em sẽ ngày ngày ưỡn ngực

ngẩng cao đầu, chỗ nào đông người thì đến chỗ đó, tham gia cuộc thi hoa

hậu, ứng tuyển cuộc thi người mẫu, tóm lại làm mọi cách để thật nhiều

người nhìn thấy mình.”

Lời tán dương bộc trực thẳng thắn quá,

làm Giản Tư không biết trả lời thế nào, cô đỏ mặt. Vi Hân Nhã có sự tự

tin rực rỡ của các cô gái trẻ, vừa nói vừa khua chân múa tay, làm Giản

Tư phì cười.

Rặng liễu ven hồ lả lướt trong gió, Giản Tư chăm

chú quan sát, đúng thế, dạo gần đây cô hay cười hơn. Trước đây cô sống

khổ sở quá, cảm thấy sau khi ra trường tương lai mù mịt, mẹ thường xuyên nổi điên, cô làm sao có thể cười được chứ? Bây giờ mặc dù đời sống vật

chất không thay đổi gì mấy, nhưng cô có công việc ổn định, những người

bạn như Chính Lương, Trương Nhu lại luôn sẵn sàng giúp đỡ cô, ngay cả

những người xung quanh họ cũng rất nhiệt tình, cô và mẹ không đến nỗi cô độc lẻ loi như trước, cô cũng có thể dùng sức mình để báo đáp họ, như

vậy Giản Tư đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện tâm trạng cũng tốt hơn, nếu

Vi Hân Nhã không nói thì cô cũng không nhận ra, nụ cười của cô quả nhiên đã thay đổi đi nhiều.

Di động trong túi bỗng rung lên, cô mở

ra xem, hàng mày chợt nhíu lại, là Miêu Trình Viễn. Sau buổi xem mặt hôm đó, mẹ không hỏi gì cả, chắc cũng không hi vọng gì, cô cũng không chủ

động nhắc lại. Nhưng Miêu Trình Viễn hơi tí lại gọi điện cho cô, chỉ đơn giản trò chuyện vài câu, cũng không hẹn gặp mặt, hoặc tỏ ý tiếp tục tìm hiểu, để cô có thể dứt khoát từ chối anh. Anh không hồ hởi quá cũng

không xa cách quá, sau một thời gian, Giản Tư mặc dù thấy hơi khó chịu

nhưng cũng không ác cảm lắm, bởi cô biết anh sẽ không làm khó cô, giống

như Chính Lương ngày trước.

Chắc do vẻ mặt Giản Tư hơi khác thường, Vi Hân Nhã tò mò liếc mắt sang màn hình di động một cái, bộ dạng rất thích thú.

Giản Tư nhấc máy, Miêu Trình Viễn nói vài câu liền hỏi: “Em ở bên ngoài à?” Có lẽ anh nghe thấy tiếng gió.

Giản Tư “vâng” một tiếng, nói qua vụ đi chụp ảnh cưới không ngờ Miêu Trình

Viễn lại rất có hứng thú, hỏi chụp ở đâu, hôm nay anh được nghỉ, cũng

muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Giản Tư khó xử, cô không

muốn để Trương Nhu và những người khác gặp mặt Miêu Trình Viễn cô nghĩ

anh chỉ là một người qua đường trong đời, không có vai trò gì trong cuộc sống của cô, nếu để người xung quanh biết đến anh, cuối cùng người

thiệt thòi nhất chính là cô.

Vi Hân Nhã ngồi bên đoán được ý của Giản Tư, liền cao giọng than thở: “Bọn em đang ở ven hồ công viên rừng

tự nhiên, sao còn phải chụp thêm một tiếng đồng hồ nữa chứ, lạnh quá

đi.”

Cô bé ngồi ngay cạnh, đầu dây bên kia Miêu Trình Viễn cười thành tiếng, nói: “Anh biết rồi.” Nói đoạn thì cúp máy.

Vi Hân Nhã vui vẻ quàng vai Giản Tư, đứng cạnh cô bé cao một mét bảy, Giản Tư trông càng nhỏ bé yếu ớt hơn. “Bạn trai chị hả? Sao không cho anh ấy đến đây?” Giản Tư lắc đầu, lo lắng bất an trước hành động sắp tới của

Miêu Trình Viễn, liệu anh có đến thật không? Phải đối diện với Trương

Nhu và Chính Lương, cô vừa xấu hổ vừa rầu rĩ.

“Vậy thì đang theo đuổi chị rồi?” Vi Hân Nhã nheo mắt cười hì hì, “Vậy mới đúng chứ, nếu

một người đẹp như chị mà không có người theo đuổi, có khác nào hoa thơm

không có ong quanh quẩn, thật đáng sợ, trái với tự nhiên, cảm giác như

thể sắp tận thế đến nơi rồi ấy!”

Giản Tư nhìn cô bé không biết

nói gì, giờ đến lượt phù dâu và cô dâu cùng chụp ảnh, Vi Hân Nhã liền

oang oang tuyên bố bạn trai của Giản Tư sắp đến đây, quả nhiên nhận được sự quan tâm hết mực của Trương Nhu và Chính Lương. Xe ô tô được phép đi vào trong công viên, vì thế mỗi lần có xe đi qua con đường ven hồ, mọi

người đều quay đầu ra nhìn, Miêu Trình Viễn còn chưa đến đã trở thành

nhân vật được chú ý.

Không ngờ Miêu Trình Viễn lại lái xe đến thật, Giản Tư khẽ thở dài, thế này thì không trốn được rồi.

Trương Nhu và Chính Lương vứt chuyện chụp ảnh sang một bên, Vi Hân Nhã thì lao đến lề đường giương mắt quan sát, dưới sự do thám khủng bố như thế,

Miêu Trình Viễn bước xuống xe mà không tránh khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

Tưởng Chính Lương thấy Vi Hân Nhã lộ liễu quá, kéo cô bé lại, bắt tay Miêu

Trình Viễn nói: “Đừng để bụng, chúng tôi đều là bạn của Giản Tư, cô ấy

chưa từng ra mắt bạn trai bao giờ, nên chúng tôi hơi tò mò.” Hai chữ

“bạn trai” lọt thẳng vào tai Giản Tư, cô cúi đầu xuống.

Miêu

Trình Viễn cười nói: “Chuyện thường thôi mà, hồi trước bọn tôi cũng từng b


Snack's 1967