
mang về nhà làm không quay lại cũng được.
- Thế anh đến em nhờ tí nhé. Em đưa khách công ty đi ăn trưa. Mà cái ông được cử đi cùng em bảo vợ ốm bỏ về trước rồi. Giờ còn mỗi em. Đi ăn một mình với mấy ông bà ấy ngại quá. Khách có người Sing nữa. Anh sang có ăn uống, nói chuyện cùng hộ em tí được không?
- Ừ được rồi, thế ở đâu anh qua.
…
Bảo đưa Khánh đưa khách về lại khách sạn rồi hai người về nhà. Ăn trưa nhưng nói chuyện đủ thứ chuyện nên 2h chiều mới xong. Bảo đi du học mấy năm liền nên nói chuyện với mấy người này có vẻ hợp. Chiều Khánh còn đưa họ đến mấy chỗ mua đồ lưu niệm, chụp ảnh vài nơi. Xong là cũng xế chiều. Chiều tối họ tự ăn hay hình như có ai đó mời ăn, nên Khánh không phải đi cùng nữa
Bảo chở Khánh đi ăn cháo cá, trưa ăn đồ chiêu đãi ở nhà hàng toàn mấy món nhiều đạm với dầu mỡ, cả hai cùng chán ăn cơm. Bảo rủ đi ăn cháo cá rồi uống trà bát bảo. Xong rồi cả hai về nhà.
- Cho anh này. – Khánh xòa cái móc chìa khóa có hình biểu tượng đảo quốc sư tử mà mấy vị khánh hôm nay tặng Khánh.
- Anh đi du học Sing mấy năm mà lại cho anh cái này. – Bảo cầm cái móc cười.
- Thì anh cũng có cái nào dùng đâu. Không thích thì trả em.
- Có, anh dùng. Mà này anh bảo. Cuối tuần này hai đứa đi chơi đi.
- Đi đâu anh?
- Thì đi đâu xa xa một tí. Chiều thứ 6 đi rồi chiều chủ nhật về. Đi đâu kiểu suối nước khoáng hoặc chỗ nào đại loại thế.
- Mùa đông này đi suối nước nóng đi. Hồi trước em đi với nhà, tắm thích lắm. Mà hồi đấy mùa hè. Giờ mùa đông đi chắc thích. Mà từ đây lên có hơn 50km thôi.
- Ừ thế có phải đặt phòng trước không nhỉ. Mình ở đấy hai đêm.
- Hôm nay mới thứ 3, mai em đến công ty rồi xem lại trông tin chỗ khu nghỉ dưỡng đấy rồi đặt phòng luôn nhé.
- Ừ, thế giờ đi ngủ không muộn quá rồi. – Bảo vòng tay ôm eo Khánh, đồng hồ trên tường chỉ 11h kém. – À mà không muộn lắm, vẫn sớm. Phải vận động tí mới ngủ được.
- Sớm gì, ngủ thôi không mai lại không dậy được. Trời lạnh này sáng ra anh đã ngại dậy.
- Ờ thế để dành đến cuối tuần đi vui chơi giải trí kèm nghỉ dưỡng một thể nhé. – Áp má vào má Khánh, Bảo thủ thỉ.
- Nghe cũng được đấy nhỉ.
- Mà hôm nay cái bà ngồi gần anh khen chúng mình đẹp đôi đấy. Bà ấy bảo anh có người yêu xinh mà hiền. Còn khen anh đẹp trai, nói tiếng anh tốt.
- Đi du học mấy năm về mà lại không tốt nữa thì phí tiền của bố à.
- Nhiều ngừoi khen chúng mình đẹp đôi em nhỉ.
- Nhiều à, đâu có thấy ai mấy đâu.
- Có mà
Khánh mở mắt, trời mùa này âm u, nhìn thì có vẻ chưa sáng hẳn nhưng thực ra có khi gần đến trưa ánh sáng cũng chỉ có thế. Quay sang nhìn Bảo vẫn đang ngủ. Anh nằm sấp nửa người, ngực thở đều đều, nhè nhẹ. Vươn người sang Khánh hôn hẹn lên trán anh. Với tay lấy cái áo khoác ngủ mỏng quàng vào người, Khánh chui ra khỏi chăn. Sáng ra đúng là lạnh thật. Định chiều tối thứ 6 đi nhưng rồi thấy như thế vội mà vất vả quá, nên lại đổi thành đi ngày thứ 6. Cũng may đợt này công ty ít việc. Về rồi làm bù cũng không vấn đề gì.
Đánh răng rửa mặt xong Khánh làm bữa sáng rồi mới định gọi Bảo dậy, cho anh ngủ thêm tí nữa lấy sức tí chạy xe. Sáng nay Khánh nấu bánh đa cua. Nước riêu và chả ăn kèm chuẩn bị từ trước. Giờ chỉ việc đun sôi nước và trần bánh đa là xong. Vặn bếp lửa nhẹ để nước sôi lăn tăn, cô lên nhà đánh thức Bảo.
- Dậy không anh? – Khánh dụi đầu vào ngực anh.
- Không. Không dậy. – Bảo lơ mơ nói, quàng tay ôm cổ Khánh.
- Em nấu ăn sáng rồi đấy, dậy ăn luôn nhé.
- Em nấu gì thế.
- Bánh đa cua. Anh ăn không? – Khánh lấy tay béo má anh cho tỉnh.
- Anh có.
- Thế dậy đánh răng đi nhé. – Bỏ tay anh khỏi người Khánh xuống nhà, vẫn ngoái lại nhắc Bảo lần nữa. – Dậy đi đấy nhé.
Sáng sớm trời lạnh, ăn bánh đa cua nóng hổi đúng là ngon thật. Bảo ăn được gần hai bát. Khánh ăn xong trước thì đi cho con Vic và Lavin ăn. Đổ thức ăn ra bát cho chúng nó nhiều hơn mọi ngày, cả nước uống. Cô cũng chỉ khép hờ cái tủ đựng thức ăn mà bình thường phải đóng chặt vì con Lavin thỉnh thoảng hay dùng chân cậy tủ lấy trộm khi Khánh không ở nhà. Rồi kiểm tra kĩ cửa, đi hai ngày nên thả cho hai đứa trong nhà chơi với nhau, không nhốt hay xích để chúng nó đỡ cuồng chân.
Bảo ăn vừa xong thì Khánh cũng quay vào.
- Anh rửa bát cho. – Bảo bưng cái bát lại bồn rửa. – Em kiểm tra với sắp nốt đồ nhé.
- Vâng, thế rửa hộ em nhé. – Nghe anh nói thế cô lên nhà luôn.
Đi có hai ngày nên Khánh cũng không mang gì nhiều. Mang cho Bảo 2,3 bộ quần áo mặc đi đường. Thêm 2 bộ ngủ. Khánh cũng chỉ mang 1,2 cái váy, 1 bộ quần áo với 1 cái váy ngủ. Thêm ít đồ dùng cá nhân, kem dưỡng da, keo dưỡng tóc… Quan trọng là bộ bikini của Khánh và cái quần bơi của Bảo. Vừa đủ một cái vali kéo mà Bảo hay dùng lúc đi công tác.
Hai người lên đường, trước khi khóa cửa Khánh xoa đầu Lavin và Vic, dặn chúng nó trông nhà cẩn thận và chơi ngoan. Chẳng biết chúng nó có hiểu gì không, nhưng nhìn mặt rất phấn khởi. Chẳng thấy buồn khi cô đi vắng gì cả.
Đường ra khỏi thành phố tầm này vắng vẻ. Vì mọi người đổ vào thành phố đi làm hoặc ngược lại thì vào tầm 7-8h sáng. Còn bây giờ gần 9h rồi. Cũng may với thời tiết này có đ