
ạy bộ. Đến khi nó gầy Khánh cũng gầy theo.
Khánh đi vào tắm thì có điện thoại, Khánh đoán là Bảo. Hôm nay cô về muộn nên Bảo không sang. Khánh đang tắm dở, bước ra ngoài sợ lạnh nên để gọi nhỡ. Lúc sau ra ngoài thì đúng là Bảo gọi. Bấm nút gọi lại.
- Em vừa tắm hả?
- Vâng. Anh đang làm gì đấy.
- Anh cũng vừa tắm xong. Hôm nay bác giúp việc bận, hai bố con anh tự nấu ăn.
- Thế anh có nấu được gì không? – Khánh cười.
- Có, hai bố con làn trứng rán thịt, rau muống thì luộc lên xong xào với tôm. Thế là được hai món. Củ kiệu chua ngọt thì bác giúp việc muối sẵn rồi.
- Thế cũng được một bữa rồi nhỉ.
- Thế hôm nay em đi làm mệt không. Tối ăn gì rồi?
- Em không mệt lắm, tối em đưa chị Lâm đi ăn hủ tíu.
- Chị đang có bầu mà lại đưa đi ăn linh tinh à?
- Chị kêu thèm. Lâu không ăn ăn ngon lành lắm.
- Ốm nghén chắc ăn được ít nhỉ.
- Bụng chị to lắm rồi mà. Em sờ còn có lúc em bé đấm lồi cả bụng mẹ lên cơ. Hay lắm.
- Thế à. Anh cũng muốn sờ thử. Hay em cũng có em bé đi.
- Lại nói linh tinh đấy. Thế thôi ngủ không muộn anh. Mai vẫn đi làm.
- Ừ em ngủ ngon nhé.
- Vâng anh ngủ ngon.
- À. Hôn gió cái đi cho đỡ nhớ.
- Anh học kiểu này ở đâu đấy, của các em teen à.
- Chụt chụt.. Anh hôn rồi đến em.
- Ừ thì chụt chụt. – Khánh bắt chước anh rồi tắt điện thoại. Rũ chăn ra ngủ.
Cảm giác nằm giữa đống chăn ấm trời này đúng là không còn gì bằng. Sáng ra lôi mình khỏi nó đúng là việc khó chịu nhất trong ngày
- Bố anh về rồi đấy. Em có muốn gặp bố anh không? – Bảo hỏi lại Khánh lần nữa khi đưa Khánh đi siêu thị.
- Anh định hỏi cưới em à? – Khánh cười trêu Bảo.
- Uh. Cưới thôi chứ anh chán ở một mình rồi. – Bảo đá đá cái bánh xe đẩy hàng.
- Thế hóa ra là muốn có vợ nên mới hỏi lấy em. – Khánh với hộp khăn giấy trên cao.
- Không. Tất nhiên cũng gặp đúng người mới lấy chứ. – Bảo nói khi với hộ Khánh. – Trước anh yêu hơn 1 năm mà có ý định lấy người ta đâu. Bố anh bảo còn trẻ muốn yêu thì cứ yêu. Khi nào muốn lấy thì hãy bảo bố.
- Thế mình mới quen nhau mới được một thời gian. Anh đã nghĩ kĩ chưa mà muốn dẫn em gặp bố anh. – Khánh quay lưng đẩy cái xe. Bảo lẽo đẽo theo sau.
- Có chứ. Anh chắc chắn mình sinh ra là dành cho nhau.
- Anh xem nhiều phim Hàn quá rồi hả. Giống cái Hà hả. – Khánh cười lớn.
- Đâu mà.
… Hai người vừa về đến nhà thì mưa to. Mưa như trút. Hình như trời cũng biết để dành cái gì đấy khi cần thì dùng một thể. Hôm nay là nước. Khánh nấu cơm ăn sớm. Khi không phải ra ngoài và chỉ việc ngồi trong nhà thì Khánh đặc biệt thích nằm nghe trời mưa.
- Mưa thế này anh không về được đâu. Ướt người là ốm đấy. – Bảo vén rèm cửa nhìn ra ngoài cười rất ưng ý.
- Anh đi ô tô mà ướt làm sao được.
- Có. Người anh yếu. Dễ ốm lắm. Gặp nước mưa là ốm ngay.
- Thế à. Thế không ổn rồi. Em cũng hay ốm. Nên em muốn sau này có ai khỏe mạnh để lấy về chăm em.
- Anh khỏe lắm… Ơ…
- Thôi cho anh ngủ lại hôm nay. Mai về sớm đấy.
- Mai là chủ nhật mà. Anh không dậy được sớm đâu. He.
- Anh ngủ với Lavin nhé. Em mang chăn cho nhé.
- Ơ anh là chó giống nó à.
- Tưởng anh thích làm thú cưng còn gì. – Khánh cười ngặt ngẽo.
- Không. Thú cưng khác. Người ta chăm thú còn hơn chăm người ấy. – Bảo nói rồi chạy lên nhà trước. Khánh lên sau. Bảo đã tranh vào nhà tắm tắm trước. – Em có muốn tắm chung với anh không. – tiếng Bảo vọng ra từ nhà tắm.
- Em mang chăn xuống chuồng Lavin cho anh rồi đấy.
B…rừ b… rừ…
- Alo. – Khánh kẹp điện thoại giữa tai và vai khi tay đang bận thay bộ ga trải giường. Nghe tiếng người từ bên kia điện thoại mắt Khánh trùng xuống. Nhát gừng trả lời điện thoại rồi nhanh chóng tắt máy. Ném cái điện thoại xuống giường và nằm phịch xuống cái ga đang trải giở. Bên kia giường Bảo vẫn đang giữ hai đầu chăn.
- Em sao thế? Ai gọi?
- Một nửa của một cái gia đình. – Khánh đáp rồi quay mặt vào góc. Cố không để Bảo thấy những giọt nước mắt đang sắp lăn đến sống mũi. Từ lâu rồi Khánh không gọi về cho bố hay mẹ. Cũng không mong ai gọi cho Khánh. Chỉ gặp họ vài lần trong năm vào những dịp lễ tết cụ thể. Ngoài ra ít khi Khánh muốn nghĩ đến hai người. Từ khi họ chia tay.
Đã từ rất lâu
“ … Bo me khong the noi chuyen voi nhau. Co the con khong hieu nhung den khi me khong chiu dc nua thi me cung xin loi con. Me tuy song mot minh nhung cung se van lam tron trach nhiem…”
Đọc xong cái tin nhắn Khánh bật khóc. Bố mẹ Khánh chẳng hòa hợp gì. Khánh biết. Mẹ Khánh nóng tính, hay suy nghĩ những chuyện gần như chẳng có gì thành có, sức chịu đựng kém. Bố Khánh ham vui, có phần vô tâm.
Có lẽ sống với nhau 21 năm. Cũng không phải chưa xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ lần này ai cũng nghĩ đến lúc cần cuộc sống riêng. Việc không nói chuyện được với nhau nghiêm trọng đến kkhông ngờ. Khánh vẫn cảm nhận được bố mẹ thương Khánh như thế nào. Chỉ là Khánh không chấp nhận được việc cái gia đình của Khánh chỉ còn là hai nửa nhưng không ghép lại với nhau được nữa.
Không thể trách ai trong số hai người. Khánh chỉ biết trách tất cả. Tất cả là những gì Khánh nghĩ được khi đó. Khánh chỉ khóc khi nghĩ đến việc tại sao lại là mình. Rất nhiề