XtGem Forum catalog
Đặt Bút Thành Hôn

Đặt Bút Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322021

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

cũng ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, đôi con ngươi sáng rỡ khẽ chớp động, kiên định gật đầu một cái:

"Ừ, tôi biết rồi. "

Thanh âm của cô có chút mềm mại, gương mặt mượt mà sáng bóng, thoạt nhìn qua khí sắc rất tốt. Ánh mắt Vinh Hồng Thịnh dần dần trở nên nhu hòa, thực ra, diện mạo con bé rất giống Thục Nhàn lúc còn trẻ, nhưng giữa hai lông mày vẫn mang theo sự cố chấp của ông.

Cô giống vợ chồng ông hơn Phi Loan, Phi Loan giống cô của con bé, nhưng nếu hai chị em đứng chung một chỗ, vẫn có năm sáu phần tương tự, chính vì năm sáu phần này, mới để cô gặp được Mạc Thiên, gả cho Mạc Thiên, còn có Phi Lân. . . . . .

Vinh Hồng Thịnh khẽ nhíu mày, Phi Lân giống như đã biến mất ở nhân gian rồi vậy. Ngày đó, khi Mạc Thiên bình an ôm Tử Khâm xuống núi, Vinh Phi Lân liền quay đầu bước đi, điện thoại không nhận, người cũng không tìm được.

"Phi Lân. . . . . ."

Vinh Hồng Thịnh ngập ngừng, bỗng cảm thấy không ổn, đành thở dài:

"Thân thể của con khỏe hơn chưa? Phản ứng khi mang thai có khó chịu lắm không? Ta đã sai người tìm một ít tổ yến bổ dưỡng, lát nữa sẽ bảo tài xế cho mang qua cho con, mỗi ngày ăn một chút, đối với người lớn hay đứa bé đều rất tốt. . . . . ."

Trong lòng Hạ Tử Khâm khó nén được kinh ngạc, Vinh Hồng Thịnh lúc này, đâu còn là Đổng Sự Trưởng cao cao tại thượng, quyết đoán gian hùng nữa chứ, ông tựa như một người cha bình thường, nói hơi nhiều, nhưng trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tử Khâm rõ ràng cảm giác được, trên người Vinh Hồng Thịnh toát lên cảm giác ôn nhu, có chút cẩn thận, có chút áy náy, có chút vội vàng. . . . . . Nhưng Tử Khâm vẫn không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. . . . . .

Thấy Tịch Mạc Thiên đi vào, Vinh Hồng Thịnh thở dài đứng lên:

"Ta đi về trước đây."

Hạ Tử Khâm cũng đứng lên theo bản năng, Tịch Mạc Thiên bước tới nắm tay của cô, cùng nhau tiễn Vinh Hồng Thịnh. Vinh Hồng Thịnh ngồi vào xe, nhìn Tử Khâm một cái, rồi mở miệng:

"Thục Nhàn không muốn ở trong bệnh viện, ta đã đón bà ấy về nhà rồi, con hãy bớt chút thời gian đi thăm Thục Nhàn, bà ấy rất nhớ con, chuyện trước kia không nên trách bà ấy, tất cả đều là lỗi của ta."

Hạ Tử Khâm ngẩn ra, hốc mắt chua xót, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu một cái. Xe Vinh Hồng Thịnh dần dần khuất xa tầm mắt, Tịch Mạc Thiên nắm chặt tay cô:

"Chúng ta cũng đi thôi, anh đã hẹn với Lưu Chủ Nhiệm rồi."

Hạ Tử Khâm sờ sờ bụng của mình, ngẩng đầu lên nói:

"Ngày mai, em muốn đi thăm mẹ."

Tịch Mạc Thiên cười, sờ sờ đầu cô:

"Được, anh đi cùng em."

Đây là một biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô, khéo léo tinh xảo, ấm áp trang nhã. Lúc Hạ Tử Khâm cùng Tịch Mạc Thiên tới, Hạ Thục Nhàn đang nằm phơi nắng trong sân, bà gầy đi rất nhiều, chỉ mới hơn mười ngày, sắc mặt cũng tiều tụy, gò má vốn gầy gò, càng thêm tóp lại, nhưng tinh thần vẫn còn tốt.

Vinh Hồng Thịnh ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách đọc cho bà nghe, trên mặt là nụ cười yếu ớt, ấm áp thỏa mãn. Một Vinh Hồng Thịnh như vậy, Tịch Mạc Thiên chưa từng gặp qua. Nhìn hai người ở trên ban công từ xa xa, khiến người ta có một loại cảm giác hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc này tới hơi chậm, nhưng dù sao nó cũng đã tới.

Tử Khâm vừa nhìn thấy thân thể gầy gò của Hạ Thục Nhàn, nước mắt liền không kìm được nữa, nhào vào trong ngực bà, chẳng nói được gì khác, chỉ nghẹn ngào gọi hai tiếng mẹ.

Hạ Thục Nhàn cười, trong thanh âm khó nén kích động:

"Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn làm nũng trong ngực mẹ, Mạc Thiên cũng cười con rồi kìa."

Tịch Mạc Thiên cười cười, đi vào phòng khách nói chuyện với Vinh Hồng Thịnh, để khoảng sân nhỏ lại cho hai mẹ con. Trong sân có một cây hòe lớn, hoa còn chưa nở hết, nằm vắt vẻo trên những cành cấy, một trận gió thổi tới mang theo hương hoa hòe trong veo.

Hạ Thục Nhàn chỉ chỉ cây hòe:

"Trước kia, bên cạnh Cô nhi viện chúng ta cũng có hai cây hòe như vậy, khoảng giữa được mắc một cái bàn đu dây, mỗi khi đến giờ ngủ trưa, con và Mạch luôn lén chạy ra ngoài chơi. Thật ra thì lúc đó, mẹ đều nhìn thấy qua cửa sổ, nhưng lại luôn giả vờ không biết, để cho hai tiểu nha đầu bọn con chơi thỏa thích, sau này, có lần con té xuống, đầu gối bị trầy da, nhưng lại không dám nói, nửa đêm Mạch Tử lén tới chỗ mẹ trộm thuốc đỏ trong ngăn kéo, thật ra lúc đó mẹ cũng đang giả ngủ. . . . . ."

Mẹ viện trưởng cười khanh khách hai tiếng:

"Bây giờ nhớ lại bộ dáng cho là mình thực hiện được âm mưu của các con lúc ấy, ta rất muốn cười."

Hạ Tử Khâm cũng cười, khi đó cô và Mạch Tử còn len lén nói thầm, sao lại thuận trộm được thuốc đỏ như vậy chứ, bây giờ mới biết, thì ra là mẹ viện trưởng cố ý thả bọn họ.

Hạ Thục Nhàn giơ tay lên sờ sờ đầu cô. Tóc của Tử Khâm vừa dày lại vừa mềm, như một tấm tơ lụa tốt nhất trên đời. Khi còn bé, Tử Khâm ghét nhất là gội đầu, mỗi lần gội đầu cho cô, thế nào cũng dùng đôi mắt to ngập nước, trông vô cùng đáng thương nhìn bà, nhưng bây giờ đã được xử lý vô cùng tốt.

Từ bé đến lớn, hơn hai mươi năm, giống như cũng chỉ trong một cái chớp mắt.

"Tử Khâm, không phải mẹ không muốn nhận con, qua nhiều năm như vậy, gần