XtGem Forum catalog
Đặt Bút Thành Hôn

Đặt Bút Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 10.00/10/231 lượt.

được cười ra tiếng, cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn mang theo chút tình triều chưa đứt, hai gò má hơi phiếm hồng cùng vẻ ngượng ngùng khó che dấu, nhưng ánh mắt nhìn anh, kiên định mà dũng cảm.

Ánh mắt của cô, giống như một luồng sáng mặt trời chiếu vào lòng anh, ấm áp. Tịch Mạc Thiên không kìm được cúi đầu, hôn cô, nhẹ nhàng, chậm chạp mà triền miên, từ đầu lưỡi anh thốt lên mấy chữ mơ hồ:

"Tử Khâm, anh yêu em. . . . . ."

Edit: Fuly

Hạ Tử Khâm không biết nên đối mặt với Vinh Hồng Thịnh thế nào, với người cha đột nhiên xuất hiện này, cô cảm thấy khó thích ứng hơn cả mẹ viện trưởng. Đối với cô mà nói, Vinh Hồng Thịnh quá xa lạ, xa lạ giống như một người qua đường, có lẽ so với người qua đường thân hơn một chút, nhưng người qua đường này chợt lắc mình một cái, biến thành cha của cô, cha ruột.

Bất luận cô có thừa nhận hay không, trong huyết quản của vẫn đang chảy dòng máu do ông ban cho, cô cùng Vinh Phi Loan là chị em, cùng Phi Lân là anh em. Quan hệ máu mủ, khiến ba người vốn không liên quan đến nhau thành ba anh chị em, trong đó còn có cả Tịch Mạc Thiên.

Tựa như Mạch Tử nói, xung quanh Tử Khâm chính là một tuồng kịch cẩu huyết nhất, mà cô ở trong đó, ‘thân bất do kỷ’.

Hạ Tử Khâm nhẹ nhàng vặn vặn ngón tay mình, từ khi bắt đầu ngồi ở chỗ này, một câu cô cũng chưa nói qua, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Vinh Hồng Thịnh ngồi đối diện cũng chẳng mở lời. Trong không gian mang đậm tính chất cổ xưa này, chỉ nghe tiếng đàn mơ hồ, nhẹ nhàng mà chậm chạp, không khí có vài phần lúng túng.

Nước sôi, Tịch Mạc Thiên cho lá trà vào ấm tử sa bên cạnh, dùng nước sôi tráng qua bình. Trà Hương mát lạnh, theo động tác thuần thục của anh lượn lờ bay lên, thấm vào ruột gan. Trà ngon, nước tốt, đây chính là loại trà Ô Long đông lạnh mà Vinh Hồng Thịnh thích nhất, nhưng lúc này ông lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức trà.

Ánh mắt ông rơi vào trên người Tử Khâm đang ngồi đối diện, có chút mơ hồ, sao ông lại không biết mình còn có một đứa con gái như vậy, con gái ruột thịt, con gái do Thục Nhàn sinh cho ông, một đứa con gái khỏe mạnh, hoặc là nói, so với Phi Loan thì cô khỏe mạnh hơn nhiều.

Mặc dù mất đi con gái lớn, cô đơn nửa đời, nhưng khi về già Vinh Hồng Thịnh cũng đã có thể xem như là nam nữ song toàn rồi. Đây không thể không nói là một việc vui, còn có Thục Nhàn, tựa như Thục Nhàn nói, bọn họ cũng già rồi, cái chết đã ở phía trước, còn có gì không bỏ được chứ ? Cho dù là ân oán hơn hai mươi năm, ai đúng ai sai, hôm nay cần gì phải đi so đo nữa, cả nhà có thể đoàn viên là tốt rồi.

Đối với Tử Khâm, Vinh Hồng Tịnh mang theo áy náy sâu sắc của một người cha. Ông không biết mình còn có một cô con gái trên đời này, để cô phải lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ, mà cô lại còn là con gái Vinh Hồng Thịnh ông yêu thương! Nếu như cô được sinh ra ở bên cạnh, Vinh Hồng Thịnh sẽ bao bọc, che chở cô lớn lên, sẽ không để cho cô chịu một bất kì một chút uất ức nào.

Đáng tiếc ông không biết, Vinh Hồng Thịnh muốn bồi thường, lại nghĩ không ra cách, loại sốt ruột giấu ở trong lòng này, gần như khiến ông khó thở. Cho dù con gái đang ngồi ở đối diện, Vinh Hồng Thịnh vẫn không biết nên mở miệng với cô thế nào, ông nghĩ chắc hẳn trong lòng cô có oán, thậm chí là hận ông, không muốn nhìn thấy ông.

Đối với người cha đột nhiên xuất hiện này, cô theo bản năng sẽ có mâu thuẫn và bài xích, Vinh Hồng Thịnh biết nên cho cô chút thời gian, nhưng ông có thể đợi, Thục Nhàn lại không thể, mà người trong lòng Thục Nhàn không bỏ được nhất là cô. . . . . .

Tịch Mạc Thiên rót trà từ ấm tử sa qua ly của Vinh Hồng Thịnh, lại đổi một ly nước ấm đẩy tới trước mặt Tử Khâm, xong rồi mới đứng lên:

"Con ra ra ngoài gọi điện thoại. . . . . ."

Mới vừa nhích người, liền phát hiện ống quần bị bàn tay nhỏ bé của Tử Khâm níu lại. Cô không ngẩng đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt. Tịch Mạc Thiên không khỏi lắc đầu bật cười, cô vợ nhỏ lúc này vừa nhát gan lại đang lúng túng, anh có thể giúp cô xử lý rất nhiều chuyện, nhưng có vài thứ phải do chính cô tự đi đối mặt, cha mẹ anh chị em cùng chồng dù sao cũng không phải là một việc có chung vấn đề.

Tịch Mạc Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ vuốt, cúi đầu, ghé sát tai cô nhỏ giọng nói:

"Anh chỉ đi ra ngoài một lát, sẽ về ngay."

Hạ Tử Khâm đành phải trơ mắt Tịch Mạc Thiên bước ra ngoài. Anh vừa đi, đầu nhỏ của cô lại cúi xuống. Sự thân mật nho nhỏ giữa hai người rơi vào trong mắt Vinh Hồng Thịnh. Ông có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng, có câu nói ‘có bỏ mới có được’, dù sao vận khí của Tử Khâm vẫn tốt hơn Phi Loan. Phi Loan mặc dù lớn lên bên cạnh ông, áo cơm không lo, nhưng thủy chung vẫn không đạt được tình yêu mà con bé muốn, hơn nữa, có lẽ do trời cao an bài, Phi Loan ở trên thiên đường phù hộ, để cho em gái mình sống hạnh phúc thay con bé.

"Mạc Thiên là một người đàn ông trầm mặc, điểm này giống cha nó, rất nhiều chuyện không bao giờ chủ động nói ra, nhưng chỉ cần trong lòng nó có con, đời này sẽ không bao giờ đặt xuống."

Vinh Hồng Thịnh chậm rãi mở miệng, rốt cuộc Hạ Tử Khâm