pacman, rainbows, and roller s
Darling Ngoài Hành Tinh

Darling Ngoài Hành Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ích hợp cho trẻ em chưa đầy mười tám tuổi nha, a

ma lấy lại tinh thần vội vàng che mắt cháu ngoại lại, tuy rằng quá trễ

nhưng thà trễ còn hơn không. Sau đó vội vàng đem cháu ngoại rời khỏi,

Phương Dĩ Nặc cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

” Làm sao vậy?” Chỉ có Cách Lâm vẻ mặt nghi hoặc, không rõ các cô vì sao sợ như vậy.

” Anh… Anh không thể xích lõa thân thể như thế!”

Trời ạ, cô cũng không biết con mắt muốn xem chỗ nào, đời này ngoại trừ

chồng trước cô, cô chưa từng nghĩ tới còn có thể chứng kiến cái kia của

nam nhân khác. Không ngờ sinh thời, cô lại chứng kiến cái kia của người

ngoài hành tinh, hơn nữa cái kia so với người địa cầu giống nhau như đúc ─ trời ơi cô đang suy nghĩ cái gì, đây không phải trọng điểm, trọng

điểm là hắn không thể xích lõa thân thể nữa.

” Vì sao?” Có chuyện thì hỏi, đây là phương thức học tập của Minh Tinh nhân, hơn nữa phải tìm đến căn nguyên cuối cùng.

” Bởi vì chúng tôi sẽ không xích lõa thân thể cho người khác xem ─”

Hắn càng nghi hoặc, hơn nữa rất chăm chú muốn tìm ra điểm đáng hoài nghi. ” Căn cứ vào hình ảnh mà chúng tôi thu thập được thì các ngươi ở trước

mặt người khác xích lõa thân thể, để cho người khác giúp các ngươi mặc

quần áo.”

” Kia —- kia có thể là khi người mẫu trình diễn, ở phía sau bàn thay quần áo!”

” Các ngươi còn thích tập thể cởi sạch quần áo nằm ở cạnh biển phơi nắng.”

” Đó là mọi người đến bãi biển để tắm biển!”

(Nguyên văn: lõa thể bãi biển…. ta chém nha!!!!!)

” Người mẫu trình diễn? Tắm biển? Kia là cái gì?”

” Ngươi trước đem quần áo mặc vào ─” Xem cô cảm xúc không ổn định như vậy, khuôn mặt hồng hồng, biểu tình kích động làm hắn lại càng không hiểu.

” Căn cứ vào những hình ảnh chúng tôi thu thập được, khi nam nhân đem quần áo từng cái từng cái cởi, cuối cùng khi cái gì cũng không mặc, sẽ làm một đám nữ nhân vui vẻ thét chói tai!”

” Đó là nam thoát y vũ!”

” Nam thoát y vũ?”

” Tóm lại, anh trước đem quần áo mặc vào, sẽ chậm rãi giải thích cho anh nghe.”

Lời này quả nhiên có hiệu quả, bởi vì đến Lam Tinh thu thập tài liệu

làm nghiên cứu cũng là một trong nhiệm vụ của hắn. Vì vậy hắn lập tức

đem quần áo mặc vào.

” Được rồi.” Hắn nói, chờ cô giải thích cho hắn.

Phương Dĩ Nặc vốn dùng tay che khuất khuôn mặt, lúc này mới lặng lẽ

buông ra, cẩn thận quay đầu nhìn, phát hiện Cách Lâm tuy rằng mặc quần

áo nhưng cách thức cũng không đúng.

” Anh mặc quần ngược.”

” Ngược?”

Vẻ mặt của hắn tựa hồ là không hiểu nghĩa của từ ngược. Vì vậy cô tiến thêm một bước giải thích: “Chính là nơi này phải ở phía sau, nhưng anh đem nó mặc lên trước.”

Cách Lâm bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. “Hiểu.”

Vèo một cái, hắn lại đem quần cởi ra, cảnh vật đồ sộ giữa hai chân

lần thứ hai hiện ra trong con mắt của cô, khiến cô không ngừng nhìn hai

lần, ngay cả muốn không thấy rõ cũng không được.

Cô khóc không ra nước mắt, rồi lại không thể tránh được, quên đi, hắn là người ngoài hành tinh, không phải cố ý.

Quần áo của ba mặc ở trên người Cách Lâm dù sao cũng quá nhỏ, nhưng

mà ba đã đi làm, mẹ đưa Diệu Diệu đến trường, cho nên cô phải có trách

nhiệm biến Cách Lâm sao cho giống người đia cầu. Vì vậy cô cùng Cách Lâm ra ngoài dự định mua vài bộ quần áo phù hợp trở về.

Mặc dù có thể đi xe buýt và tàu điện ngầm, nhưng cô nghĩ đến ngộ nhỡ

Cách Lâm nửa đường làm ra chuyện kỳ quái gì, hoặc là không cẩn thận lộ

ra đôi tai và con mắt màu tím, có thể sẽ khiến mọi người lấm lét, cho

nên cô quyết định mang Cách Lâm đi xe taxi.

” Đi, chúng ta ngồi xe taxi tới công ty bách hóa.”

Hắn nghe được ba chữ xe taxi, gật đầu nói: “Ta biết, xe chở người, lấy tiền.”

” Đúng rồi, hơn nữa tương đối tiết kiệm thời gian.”

Nghe được tiết kiệm thời gian, Cách Lâm nói: “Có một cách càng tiết kiệm thời gian.”

” Di? Có đúng không?” Cô chỉ là theo trực giác phản

ứng mà hỏi, nhưng mới vừa nói thì lập tức xuất hiện một suy nghĩ không

ổn, sau một khắc Cách Lâm đã ôm lấy cô.

” Chúng ta bay đi.”

” Không ─” Cô chỉ tới kịp nói một chữ, nhưng người rồi ở trên cao trăm mét.

Ở dãy quần áo nam, Phương Dĩ Nặc giúp Cách Lâm chọn lựa áo và quần.

Bởi vì lo lắng Cách Lâm lại mặc ngược, cho nên cô theo hắn cùng đi

vào phòng thay đồ dạy hắn mặc quần áo, dù sao thì chỗ nên thấy cũng

thấy, chỗ không nên thấy cũng đã thấy rồi, không có gì phải tranh cãi.

Cách Lâm bộ dạng vừa cao vừa lớn, quần áo mặc vào hầu như mỗi một bộ

đều không cần phải sửa, hơn nữa hắn có dáng người rất chuẩn, áo sơmi mặc ở trên người hắn rất anh tuấn, ngay cả nhân viên bán hàng cũng ca ngợi.

” Tiên sinh, dáng người của ngài thật chuẩn, lại rất cao, mặc cái gì cũng đẹp! Ngươi mua cái này không.”

Cách Lâm đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào trang phục của mình,

nhìn hắn có được hay không một chút khái niệm cũng không có, Dĩ Nặc kêu

hắn mặc cái gì hắn sẽ mặc cái đó.

Phương Dĩ Nặc giúp Cách Lâm chọn rất nhiều quần áo, có quần áo ra

ngoài, ở nhà và bình thường. Khiếu thẩm mỹ của cô khá tốt, vì Cách Lâm

chọn cho hắn những quần áo phù hợp nhất, nhất là quần áo bình thường

bằng bông, phải có tầm vóc tốt, mặc vào ngực