
pháp suy nghĩ cả người đều mềm nhũn.
( Tác giả dùng từ không đỡ nỗi “câu”)
Hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, Cách Lâm cũng sưu tầm được tư liệu hắn muốn, hắn biết địa điểm công ty bách hóa.
Hắn rời khỏi môi của nàng, đối nàng nói: “Ta biết ở nơi nào, cảm ơn.”
Phương Dĩ Nặc chỉ cảm thấy đầu mình phình to, khuôn mặt hồng giống
quả táo chín, một lúc không biết nên làm thế nào cho phải, những người
khác cũng há hốc mồm! Tiểu Diệu Diệu còn mở to hai mắt hiếu kỳ.
Trước hết lấy lại tinh thần chính là Phương phụ, hắn đỏ mặt, lớn tiếng chỉ trích. “Ngươi ngươi ngươi ─ ngươi làm sao có thể hôn nữ nhi của ta!”
Cách Lâm sửng sốt, nhìn Phương phụ mặt đỏ phẫn nộ, hiểu tình hình hắn ở vào trạng thái kích động.
” Ngươi vì sao tức giận?”
” Ta đương nhiên tức giận rồi ngươi làm sao có thể hôn nữ nhi của ta!”
Phương Dĩ Nặc lúc này cũng hoàn hồn nhưng thấy đỏ mặt không biết làm
sao, nhưng thấy ba ba tức giận, nàng biết bây giờ không phải lúc xấu hổ, vội vàng mở miệng giải thích.
” Ba, hắn không phải cố ý.”
” Cái gì gọi là không phải cố ý? Cho dù hắn là ngoại tinh nhân, cũng không thể chiếm tiện nghi nữ nhi của ta.”
Với Phương phụ mà nói, bọn họ chỉ có một người nữ nhi thế này tùy
tiện há có thể khiến nam nhân khác tùy tiện chiếm tiện nghi? Huống chi
nữ nhi vừa mới ly hôn không bao lâu, một hôn nhân bất hạnh, làm bọn họ
đối với nữ nhi cực kỳ đau lòng, cho nên khi tận mắt nhìn thấy Cách Lâm
trước mặt bọn họ không hề báo trước hôn môi nữ nhi, hắn đương nhiên hội
sinh khí.
Nếu Cách Lâm không cho hắn một cái công đạo ( lời giải thích hợp lý), dù cho hắn là ngoại tinh nhân, ông là lão ba cũng phải cùng hắn nói lý.
” Ba, ngươi đừng nóng giận, Cách Lâm tiên sinh hắn… Cũng
không phải chiếm tiện nghi của con, con nghĩ hắn chỉ là sưu tầm trí
nhớ.” Nàng nhớ kỹ khi Cách Lâm lần đầu tiên hôn môi nàng là vì muốn biết nhà nàng ở nơi nào cho nên nàng tin tưởng – là một hiểu lầm.
Phương mẫu cũng vội vàng hỏi: “Sưu tầm trí nhớ?”
” Đúng vậy, con đoán Minh tinh nhân có thể có năng lực đặc
biệt nào đó cừ khôi có thể qua phương thức này biết tin tức, hắn vừa hỏi con công ty bách hóa ở nơi nào không phải sao? Con nghĩ hắn hẳn là hiểu địa điểm, đúng không?” Nàng liếc nhìn Cách Lâm.
Cách Lâm nghiêm trang gật đầu.
” Đúng vậy, ta đã từ trong trí nhớ ngươi tìm được vị trí của công ty bách hóa.”
Phương phụ nghe xong càng thêm tức giận. “Đây còn phải! Vậy
cũng không phải lên mạng sưu tầm, mỗi lần sưu tầm thì một lần hôn môi,
miệng nữ nhi của ta không phải thành phím tắt cho hắn đăng nhập à.”
” Ba ─ “ Phương Dĩ Nặc vội vàng ngăn lời nói của lão ba.
Nàng nghe xong mắc cở chết được! Gần đây lão ba có học vi tính, cư
nhiên xem miệng của nàng hình dung thành phím tắt đăng nhập, thật thua
lão ba.
” 『 ba ba 』, cái gì là hôn môi?” Cách Lâm hỏi.
Phương phụ gặp quỷ hắn. “Ngươi bảo ta 『ba ba 』?“
” Nàng gọi ngươi 『 ba ba 』, cho nên ngươi là 『 ba ba 』.”
” Không được gọi ta 『ba ba 』!”
” Vì sao?”
“Bởi vì tên của ta không phải 『 ba ba 』.“
“Nàng vì sao gọi ngươi 『 ba ba 』?”
“Bởi vì ta là 『 ba ba 』 của nàng ta.”
“Tốt, 『 ba ba 』, cái gì là hôn môi?”
Rất dễ nhận thấy, ngoại tinh khách nhân này đối với văn hóa địa cầu
và văn tự biết có hạn, khiến Phương phụ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, xem ra muốn nói với hắn hiểu sợ không phải đơn giản như vậy, hơn nữa hắn
hỏi vấn đề thật đúng là khó có thể trả lời.
Phương Dĩ Nặc xấu hổ không dám trả lời, Phương mẫu xấu hổ không có ý
tứ trả lời, Phương phụ còn lại là không biết đáp từ đâu, tiểu Diệu Diệu
cũng lớn tiếng trả lời.
“Hôn môi chính là nam sinh yêu nữ sinh.”
ã là người ngoài hành tinh đến tìm hiểu, bao giờ ta cũng muốn chiếu
cố nhiều hơn một chút, khiến hắn cảm nhận một chút sự thân thiện của
người địa cầu cũng như sự nhiệt tình của người Đài Loan, huống chi hắn
còn cứu nữ nhi của bọn họ, cho nên Phương gia vốn đã hiếu khách rất tự
nhiên coi việc chiếu cố người ngoài hành tinh này là trách nhiệm.
Đặc biệt là Phương mẫu đối với Cách Lâm rất có thiện cảm, căn dặn nữ
nhi phải giúp Cách Lâm làm quen với tập quán của người địa cầu, kỳ thực
không cần mẹ dặn dò Phương Dĩ Nặc cũng sẽ giúp đỡ Cách Lâm bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của cô nha, cô đương nhiên phải báo đáp hắn rồi.
Hơn nữa Cách Lâm cũng đích thực cần cô chiếu cố, dù sao người khác
sinh sống không quen, lần đầu tiên tới địa cầu không ai chiếu cố sẽ rất
nguy hiểm, may mắn là nơi bọn họ ở là nhà trọ bốn phòng, trong đó có một gian phòng khách vừa vặn có thể làm phòng cho Cách Lâm.
Theo lời mẹ dặn dò, Phương Dĩ Nặc đem phòng khách tỉ mỉ quét dọn sắp
xếp một lượt, để vị khách ngoài hành tinh này ở có thể xem như nhà của
mình.
Cách Lâm là người ngoài hành tinh, lần đầu tiên tới địa cầu, đối với
văn hóa và tập quán của người địa cầu không hề quen thuộc, có thể nói
chỉ là kiến thức nửa vời, hơn nữa những tin tức bọn họ thu thập được
cũng không chính xác lắm.
Cái này cũng khó trách, ngay cả chính người địa cầu muốn hoàn toàn
hiểu rõ văn hóa một quốc gia nào khác cũng không dễ dàng gì, huống chi
là khoảng cách mấy