
ng để chúng ta tin tưởng, cũng rất giàu tình thương,
sao lại cứng nhắc trong chuyện này thế?”
Trần Dĩnh nhìn Ki Oanh hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Là do em có lỗi với anh ấy!”
“Ai chẳng từng có lỗi lầm? Lỗi lầm có thể sửa chữa thì không phải lỗi lầm!”
Trần Dĩnh cười chua xót: “Có những lỗi lầm có sửa cũng vẫn là lỗi lầm!”
Kỉ Oanh nói: “Vậy tại sao không thể bao dung những lỗi lầm đã qua?”
“Có rất nhiều vấn đề không phải bản thân mình có thể quyết định được, hiện
giờ em chỉ hi vọng Tỉnh Tỉnh có thể khôn lớn, khỏe mạnh, có thể đợi đến
khi nó lớn một chút nó sẽ chấp nhận được chuyện này!”
“Những vấn đề này không thể đợi con lớn mới giải quyết, chị chỉ tin một điều, cứ thành tâm ắt sẽ được đền đáp!”
Trần Dĩnh mỉm cười không nói gì. Lưu Huệ Anh đến gần nói: “Hai người đang nói chuyện gì thế ?”
Trần Dĩnh cười đáp: “Nói đến những vấn đề mà sau khi mang bầu cậu có thể nói!”
Trần Dĩnh nói xong thấy thần sắc của Lưu Huệ Anh có chút thay đổi, lập tức ý thức được mình nhỡ miệng liền ghé vào tai cô thì thầm: “Tớ không cố ý
đâu!”
Lưu Huệ Anh cười khẽ nói: “Đã là quá khứ rồi mà!”
“Cũng may không có Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh, nếu không tớ đã phải đưa Tỉnh Tỉnh từ lâu rồi!”
Nhã Vận cũng chạy lại, kéo tay Trần Dĩnh nói: “Chị dâu, bọn họ gọi chị sang uống kìa!”. Nhã Vận ban đầu cũng cảm thấy ngại khi phải gọi Trần Dĩnh
là chị dâu, nhưng dần dần đã cảm thấy quen rồi.
Kỉ Oanh nói: “Mọi người qua đó đi, dù sao tôi cũng không uống được, ngồi đây nghỉ ngơi thôi !”
Trần Dĩnh về bàn tiệc, nói với Lý Dương Uy: “Hơi muộn rồi, hay là anh đưa Kỉ Oanh về trước đi, chị ấy đang mang bầu nên cần nghỉ ngơi nhiều một
chút!”
Thực ra Lý Dương Uy cũng muốn đưa Kỉ Oanh về sớm một chút
nhưng ngại không muốn làm mất hứng của mọi người, vì thế không dám nói,
giờ thấy Trần Dĩnh nói vậy liền nghe theo: “Thế mọi người cứ uống đi, vợ tôi đang có bầu, đành phải đi trước vậy!”
Trương Hoa đứng dậy nói: “Để tôi tiễn hai người!”
“Không sao, cậu không cần đứng dậy đâu!”
Trương Hoa đẩy Lý Dương Uy, nói: “Đi thôi nào!”
Trương Hoa vừa ra ngoài, mọi người trong bàn tiệc đã hò reo: “Giám đốc Trương
ra ngoài rồi, giờ đến lượt chị dâu uống rồi!” Sau khi giải tán, những
người khác đều đã ra về, bao gồm cả Ngô Tĩnh. Giờ chỉ còn lại Trương Hoa , Trần Dĩnh và Nhã Vận đứng ở bên đường. Mặc dù Ngô Tĩnh và Trương Hoa
cùng đường nhưng dạo này cô đều có ý né tránh Trương Hoa, đi về một
mình.
Trương Hoa nhìn Nhã Vận nói: “Nhìn em đi, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa!”
Nhã Vận cãi: “Em đâu có uống nhiều, em chỉ uống chơi thôi !”
Trần Dĩnh nói: “Đi với bọn anh uống một chút cũng không sao!”
Trương Hoa đưa tay lên vẫy một chiếc taxi, nói với Trần Dĩnh: “Chúng ta cùng đi, đưa em về nhà trước!”
Trần Dĩnh nói: “Hai người đi đi, em tự về cũng được!”
“Đã muộn thế này rồi, đi cùng cho yên tâm!
Nhã Vận nói: “Em muốn ngồi đằng trước, anh chị ngồi sau đi!”
Đi được một lát, Trần Dĩnh ngoảnh đầu sang nhìn thấy Trương Hoa tựa đầu
lên thành ghế ngủ từ bao giờ. Xem ra dạo này anh được nghỉ ngơi rất ít,
tối nay lại uống nhiều như thế, chắc là mệt lắm!”
Nhìn Trương Hoa một lát, Trần Dĩnh dựa đầu vào vai anh, có thể vì uống rượu, hoặc cũng
có thể dạo này hơi mệt vì phải giải quyết công việc tài vụ cho Trương
Hoa nên Trần Dĩnh cũng nhanh chóng thiếp đi.
Đến khi Nhã Vận gọi
hai người dậy mới phát hiện xe đã đến dưới tầng. Trần Dĩnh mở mắt ra,
nói với Nhã Vận: “Chẳng phải bảo đưa chị về trước hay sao? Sao lại qua
chỗ anh em trước thế này?”
“Thấy cả hai đều ngủ rồi nên em không
muốn đánh thức, thế nên em bảo tài xế chở thẳng về đây!” – Nói rồi quay
sang Trương Hoa nói: “Anh, mau trả tiền đi còn xuống xe chứ!”
Trương Hoa nhìn bên vai Trần Dĩnh dựa vào, nói: “Em ngủ chảy nước dãi à?”
Trần Dĩnh nói: “Cái gì mà chảy nước dãi, nói bậy!”
“Thế sao vai anh lại ướt thế này?”
Trần Dĩnh đẩy Trương Hoa: “Mau xuống xe đi, lắm lời thế!”
Trần Dĩnh xuống xe rồi đứng trầm ngâm bên đường một lát, nói: “Gió mát quá,
thấy tỉnh nhiều rồi!”, sau đó nói với Trương Hoa và Nhã Vận : “Hai người lên đi, em tự bắt xe về!”
Nhã Vận nói: “Muộn thế này rồi, thôi chị ở lại đây đi, dù gì cũng có chỗ mà!”
“Thôi không cần đâu, về cũng nhanh thôi mà!”
Trương Hoa đưa chìa khóa cho Nhã Vận nói: “Em lên trước đi!”
Đợi Nhã Vận lên nhà rồi, Trương Hoa liền nói: “Chúng ta đi bộ nhé!”
“Anh không buồn ngủ
“Ban nãy trên xe ngủ được một lát, giờ tỉnh táo nhiều rồi !’’
Đường phố về đêm rất yên tĩnh, hai người lặng lẽ đi trong đêm, chẳng ai nói
với ai lời nào. Đi một lúc lâu, cuối cùng Trần Dĩnh cười nói: “Anh định
đi bộ đưa em về sao?” Trương Hoa vẫn chậm rãi đi về phía trước, nói:
“Còn nhớ hồi năm thứ nhất, có một buổi tối, có lẽ cũng là tầm giờ này,
anh với Lý Dương Uy đi lang thang trên đường rất lâu, về sau còn phải
trèo tường vào trường, chỉ có điều lần đó bọn anh đã nói chuyện thao
thao bất tuyệt, đến mức quên mất đã đi qua những con đường nào. Lúc về
đến trường mới phát hiện chân cẳng đau nhức, ngày hôm sau không thể đi
nổi nữa”.
Trần Dĩnh cười nói: “Thật là khâm phục các anh!”
“Bư