XtGem Forum catalog
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

u làm ầm ĩ, không phải quản bọn chúng làm khỉ gió gì.”

Ba người cùng thở phào một hơi, may mà không bị phát hiện . Vì vậy Cửu Tiêu dẫn đầu đi ra ngoài.

Nhưng vừa mới ra tới cửa phòng, ba ánh sáng loang loáng bổ tới bọn họ, một bên vừa đánh vừa quát lên: “Thật nghĩ là bọn ta ngu mà tính lừa hả mậy?!”

Nhưng vừa dứt lời, Cửu tiêu xuất vài chiêu đã đánh ngã bọn họ.

Mộ Dung Dật Phong lắc đầu: “Không dễ lừa nhưng dễ đánh nha mậy.”

Nhóm người Đào Yêu đổi quần áo của ba người kia, lẩn vào tổng bộ dò xét.

Lại đi tiếp vào bên trong thêm 50 bước, phía trước mặt sáng lên chỉ thấy bên trái đã có hơn mười người ngồi, tất cả đều bận rộn lấy tờ giấy trong ống trúc nhỏ chất đầy trên mặt đất ra, cũng lớn tiếng đọc nội dung trên đó. Mà hơn mười người đối diện bên phải lập tức vội vàng tìm trên giá sách chất đầy tư liệu giở đáp án.

Vì thế trong phòng khí thế ngất trời, ầm ĩ không chịu nổi.

“Người này hỏi Tam tiểu thư Tô gia ở giang nam có bị viêm cánh không?”

“Không viêm cánh nhưng bị thối chân.”

“Người này hỏi sinh hoạt cá nhân của Nhạc Hoàng Sơn đai hiệp ra sao?”

“Bề ngoài đơn thuần, nội tâm dâm đãng, khắp nơi đều có con riêng.”

“Người này hỏi hai mươi năm trước, trận quyết đấu võ lâm trên đỉnh Hoàng sơn rốt cục là ai thắng.”

“Vốn là chính phái thua, nhưng thủ lĩnh tà phái cười quá kinh dị, không ngờ lại đánh rắm nên cuối cùng vẫn là chính phái thắng.”

Tất cả mọi người tập trung tinh thần làm việc, không có người nào chú ý tới nhóm người Đào Yêu .

Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Chúng ta có nên rat ay từ đây không?”

Đào Yêu: “Chúng ta muốn tư liện quan trong, có lẽ được đặt ở nơi bí mật hơn.”

Hai mắt Mộ Dung Dật Phong sáng ngời, chỉ vào phía trước nói: “Xem kìa, nơi này còn có lối đi.”

Ba người gục đầu xuống, xuyên qua đám người đi vào lối đi bên trong. Bên trong vẫn là đường hành lang, nhưng hai bên hành lang đều có để giá sách, chất đầy đều là tư liệu sách vở.

“Nhiều như vậy làm sao tìm được đây?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

Đào Yêu cẩn thận xoay mình nhìn xuống “Những người này thật tình, hình như họ sắp xếp theo địa phương, chỉ cần tìm được Ân châu là được rồi.”

Đã có mục tiêu ba người tranh thủ thời gian tìm.

Tương Châu, Vĩnh Châu, Định châu….

Rốt cục tại đường hành lang cuối cùng, bọn họ tìm được tư liệu Ân châu chất đống trên giá sách, Đào Yêu liếc mắt liền nhìn, gáy sách tầng dưới cùng viết bốn chữ to “Chuyện nhà Ân gia”.

Đào Yêu đang muốn cầm lấy cuốn sách kia thì hai cái tay lại đoạt được trước. Đào Yêu ngẩng đầu liền thấy người này che mặt nạ, rất giống người đã buông tha nàng trong núi Mộ Vân.

“Chúng ta lại gặp mặt.”Người nọ nói, giọng nói vẫn sử dụng âm giả như trước, khi thì khàn khàn lúc thì bén nhọn: “Thật không ngờ các ngươi lại có thể tìm tới nơi này.”

“Ngươi là ai?” Mộ Dung Dật Phong kéo Đào Yêu ra phía sau “Đừng có làm bộ như quen biết chúng ta lắm.”

“Ta không quen ngươi, nhưng với người sau lưng ngươi thì chưa chắc đâu.” Giọng nói của hắn ta mang theo chút trào phùng.

Đào Yêu bước ra trước, duỗi tay nói: “Mời ngươi trả lại cuốn sách trên tay cho ta.”

Người che mặt nhẹ giọng mà cười: “Nếu ta đưa cho ngươi thì vừa rồi sao phải đoạt nó.”

“Sao ngươi không thể đưa cho ta?” Đào Yêu hỏi: “Cuốn sách này ghi lại toàn bộ chuyện Ân gia nhà chúng ta, ta nghĩ ta có quyền được biết.”

“Nhưng tư liệu này lthuộc về bang, do chim bồ câu mang về, có lẽ nên do chủ nhân đám bồ câu của bang này phán xét có đưa cho ngươi hay không.” Người che mặt nói.

“Vậy huynh đài có thể dẫn đường để chúng ta bái kiến vị chủ nhân kia không?” Mộ Dung Dật phong nhịn cơn tức.

“Đã gặp rồi đấy thôi.” Người che mặt lại nói.

“Ngươi chính là chủ nhân của bang chim bồ câu?” Mộ Dung Dật Phong kinh ngạc.

“Đúng vậy, mà đáp án của ta chính là” người che mặt chậm giọng nói: “Không thể.”

“Đừng hẹp hòi vậy chứ.” Mộ Dung Dật Phong nói: “Đừng lo, chúng ta sẽ trả tiền cho huynh.”

“Thật đáng tiếc, tư liệu này không được công khai.” người che mặt nói.

“Tại sao?” Đào Yêu hỏi.

Giọng nói của người che mặt rất bình tĩnh: “Vì hơn mười năm trước, Ân gia đã không còn tồn tại nữa, ân oán quanh nó cũng biến mất.”

Mộ Dung Dật Phong cười lạnh nói: “Thật đáng tiếc, những người vô tội đã chết sẽ không chấp nhận lời giải thích này đâu.”

“Vậy ngươi cần ta tiễn ngươi xuống dưới đó hỏi ý kiến của bọn họ không?”Người đeo mặt tựa đang cười nhưng có thể thấy giọng nói của hắn lại mang theo sát khí nồng đậm.

“Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi hãy nói.”Nói xong Mộ Dung Dật Phong lùi ra phía sau một bước, Cửu Tiêu về phía trước, nói: “ Cửu Tiêu , nếu huynh còn coi ta là huynh đệ thì thay ta đánh đi, giết hắn.”

Cửu Tiêu đứng như tượng, ngoảnh mặt làm ngơ.

Người che mặt cười châm chọc: “Thật đáng tiếc, xem ra ở đây ngươi không có huynh đệ gì rồi.”

Tinh thần Mộ Dung Dật Phong sa sút, nói với Cửu Tiêu: “ Đại ca, huynh quá độc ác.”

Chuyển ngữ ♥ Xuyên Nhi

Beta ♥ Nhã Vy

Lúc này, Đào Yêu nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh bỗng nhiên đứng ra, rất nhanh đã tiến lên đoạt lại bản tư liệu ghi chép về chuyện đã xảy ra ở Ân gia.

Người che mặt đương nhi