Snack's 1967
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

âm bất giác ngây người, cô chưa bao giờ nghĩ đến câu nói này, nhưng nghe qua có vẻ rất thân thiết, rất dễ chịu.

“Buồn nôn quá.” Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, mọi người quay đầu, thấy Phong Vân William và Lập Hộ đang đi lên bậc thang. Lời phát biểu từ cái miệng xinh xắn của cậu bé.

“Thằng nhóc này, đi chỗ khác chơi.” Ly Tâm lườm Phong Vân William rồi quay sang Ly Tâmập Hồng Ưngộ: “Tôi đang muốn ăn thứ này.”

Lập Hộ bưng khay hoa quả đến trước mặt Ly Tâm, Ly tâm giơ tay đỡ lấy và nói với đám Tú Thủy: “Mọi người thưởng thức đi. Em đã muốn ăn từ hai ngày nay mà bây giờ mới có.”

“Tề Mặc, vợ anh đang ăn dưa hấu đông lạnh kia kìa.” Ly Tâm vừa định cầm miếng dưa hấu, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Ly Tâm vội rút tay về, ngó ngó nghiêng nghiến tứ phía.

Không thấy bóng dáng Tề Mặc. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Phong Vân William, cậu bé đang cầm thiết bị liên lạc trong tay. Ly Tâm tức giận hét lên: “Em muốn chết phải không?”

Phong Vân William lắc lắc ngón tay: “No, người chết là chị chứ không phải em.”

Lập Hộ im lặng đứng bên cạnh xem trò vui. Lúc đến đây anh ta thông báo cho lão đại biết, có người mang thai muốn ăn dưa hấu đông lạnh, cô cũng không xem bây giờ là mùa nào nhưng bọn họ không thể ngăn cản cô. Có điều Phong Vân William đến lúc này mới giở trò chứng tỏ cậu ta có ý định xem màn kịch hay.

“Mau bê đi, mau bê đi.” Ly Tâm xua tay thúc giục Lập Hộ.

“Bê cáu gì đi hả?” Một giọng nói lạnh lùng chữa đựng tức giận truyền đến. Ly Tâm giật mình, thôi xong, không ngờ Tề Mặc xuất hiện nhanh như vậy.

Tề Mặc đi hai ba bước tới gần, hắn cúi đầu nhình Ly Tâm ngồi ngả người trên ghế mấy, gương mặt hắn không che dấu nộ khí: “Loại quả thối tha này mà em cũng muốn ăn à?”

Ly Tâm nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt tủi thân: “Tại ngực em khó chịu, em mới muốn ăn thứ này.” Cô vừa nói vừa ôm ngực, sắc mặt bị Tề Mặc dọa trở nên trắng bạch. Bây giờ là tiết trời tháng ba có gió lạnh, tuy Ly Tâm mặc đủ quần áo ấm nhưng sắc mặt cô không tươi tỉnh thêm phần ấm ức nên trông yêu ớt vô cùng.

Bắt gặp bộ dạng đó là Ly Tâm, nộ khí trong mắt Tề Mặc lập tức tan biến. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, cúi người bế Ly Tâm đặt lên đùi hắn. Tề Mặc vừa dịu dàng xoa ngực Ly Tâm vừa mở miệng hỏi: “Khó chịu sao còn ngồi ở đây?” Nói xong hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn đám Tuấn Kỷ.

Thấy Tề Mặc tức giận lại nghe hắn nói chuyện dịu dàng với Ly Tâm, Tuấn Kỷ còn tưởng Tề Mặc đã đổi tính. Không ngờ ý nghĩ vẫn còn chưa kịp ra khỏi đầu, ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc khiến bọn họ hiểu ra, Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, hắn chỉ đối xử dịu dàng với một mình Ly Tâm.

“Ở đây không khí trong lành.” Ly Tâm để mặc Tề Mặc xoa ngực cô, cô tựa người vào lòng hắn.

Tề Mặc nhíu mày đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Bỏ thứ này đi, đưa đồ ăn nóng lên đây.” Lập Hộ không nói lời nào lập tức bê khay hoa quả đi. Sớm biết rõ số phận của quả dưa hấu, vậy mà Ly Tâm còn bắt anh ta đi kiếm.

Ly Tâm vẫn thèm ăn dưa hấu đông lạnh, cô bất giác dõi theo bóng Lập HỘ với vẻ mặt không cam tâm.

Tề Mặc thấy vậy ôm Ly Tâm vào lòng: “Em muốn ăn gì cũng được, nhưng thức không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn, em đừng bướng bỉnh như vậy.”

Ly Tâm không lên tiếng, cô cũng biết là không thể ăn nhưng cô thật sự thèm quá. Cô vỗn có ý định nếm thử một miếng trước khi Tề Mặc phát hiện, nhưng xem ra cô không có duyên với nó rồi.

Thấy Ly Tâm im lặng, Tề Mặc giơ tay vuốt bụng Ly Tâm, hắn cúi đầu hôn lên trán cô và nói nhỏ: “Đợi đến lúc con ra đời rồi em muốn ăn gì thì ăn.”

Ly Tâm ngẩng mặt nhìn hắn, khóe miệng Tề Mặc nhếch lên thành nụ cười, ánh mát và nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều. Ly Tâm mỉm cười với hắn, bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bất giác cau mày.

“Sao vậy? Chỗ nào khó chịu sao?” Cảm nhận thấy sự thay đổi của Ly Tâm, gương mặt Tề Mặc đột nhiên trở nên căng thẳng.

Ly Tâm lắc đầu: “Không có gì, còn vừa đạp em.”

Tề Mặc nghe nói vậy mới thả lỏng tinh thần. Hắn vuốt ve bụng Ly Tân, gương mặt hắn rất dịu dàng, khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi đây là lão đại của Tề Gia khét tiếng máu lạnh vô tình và tàn nhẫn.

Một cơn gió thổi đến, tháng ba mang không khí giá lạnh khiến nhiệt độ xuống thấp hơn.

“Nổi gió rồi.” Tề Mặc đưa mắt qua Phong Vân William: “Đi lấy áo khoác lông ra đây.” Phong Vân William cười như không quay người bước đi.

Ly Tâm liền mở miệng: “Bây giờ là tháng mấy rồi, em không cần mặc áo dày như vậy đâu.”

Tề Mặc ôm Ly Tâm đứng dậy: “Đừng để bị lạnh.”

Ly Tâm không nói một câu nào, cô tựa đầu vào ngực Tề Mặc, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang. Không biết từ lúc nào Tề Mặc bắt đầu quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cô, từ ăn mặc ngủ nghỉ, đồ dùng, cả sự thay đổi của thời tiết. Cũng không biết từ lúc nào cô đã quen với sợ chăm sóc và che chở như hình với bóng của hắn. Đặc biệt, còng tay ôm của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp tự đáy lòng.

Áo khoác lông màu trắng nhanh chóng được đưa đến, Tề Mặc lấy áo khoacs từ tay Phong Vân William rồi choàng lên người Ly Tâm. Áo khoác dày ngăn toàn bộ khí lạnh của mùa xuân ở bên ngoài, chỉ còn lại hơi ấm trên toàn cơ thể.

Trời