XtGem Forum catalog
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

iơ tay bắt lấy quả mơ rồi bỏ vào miệng, quả mơ chua đến nỗi mặt anh ta nhăn như bị rách.

Tú Thủy ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này khóc cười không xong. Cô giữ tay Ly Tâm: “Em đừng giận nữa, bây giờ em không chỉ có một mình mà là hai người, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, em hãy chĩ đến baby ở trong bụng.”Nói xong cô vuốt ve cái bụng đã nhô lên của Ly Tâm.

Ly Tâm ngả người nằm xuống chiếc ghế mây mở miệng làu bàu: “ Nhưng em rất lo lắng, lau như vậy rồi vẫn không có tin tức của chị ấy. Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn lắm. Dừa vào thế lực của Tề Gia chẳng người không thể tìm ra, vậy mà đến giờ cũng không có tin tức của chị ấy.”

Tuấn Kỷ tiếp lời: “Người này đúng là lạ thật. Sống không thấy người, chết không thấy xác.” Ly Tâm nghe nói lại cau mày nhìn Tuấn Kỷ.

Tú Thủy vội lên tiếng: “Chuyện này cũng không hẳn không tốt. Em thử nghĩ xem, nhiều người đi tìm cô ấy như vậy, nếu có tin chẳng lành thì mọi người sẽ biết ngay. Đến bay giờ vẫn không có tin tức nghĩa là cô ấy cố ý trốn tránh chúng ta, hoặc cô ấy không biết em đi tìm cô ấy vì cô ấy lựa chọn cuộc sống khác chúng ta. Không có tin xấu chính là tin tốt lành, đến điểm này em cũng không thông ư?”

Ly Tâm bất giác thở dài, cô đã từng nghĩ đến điều này, Tề Mặc cũng nói với cô không dưới một lần. Có điều cô vẫn muốn tìm người, đồng thời cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao Tùy Tâm có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm rộng khắp như vậy, cô không biết Tùy Tâm có khả năng đó.

“Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Tùy Tâm có con đường riêng của cô ấy, nếu cô ấy muốn gặp chúng ta, tự nhiên cô ấy sẽ lộ diện. Nếu cô ấy không muốn gặp, em làm phiền cô ấy làm gì. Lại đây, xem chị mang quà gì cho em?” Vừa nói Tủ Thủy vừa cầm ra một cái hộp.

Ly Tâm nhìn Ngô Sâm và Tú Thủy: “Lúc em kết hôn sao hai người không tới? Còn nữa, lúc hai người kết hôn tại sao không mời em?”

Tú Thủy tắt nụ cười: “Hôn lễ của em, bọn chị làm sao dám đến. Cả giới hắc đạo đều tập trung ở đó, bọn chị miễn cưỡng cũng được coi là bạch đạo, đến đó chẳng phải gây phiền phức cho em sao. Hơn nữa em có mời bọn chị đâu?”

Nghe câu nói này Ly Tâm ngượng ngùng sờ mũi. Lúc đó Phong Vân William lấy danh nghĩa cô phát thiệp khắp nơi, nhưng cậu ta chỉ mời những người cậu ta thấy cần thiết. Phong Vân William không hề quen biết đám Ngô Sâm và Tú Thủy, hình như cô đã trách nhàm bọn họ.

Tuấn Kỷ mỉm cười nói xen vào: “Đó chỉ là nghi thức thôi, bọn tôi biết cô sống hạnh phúc là được rồi, chuyện khác không quan trọng.”

Tú Thủy gật đầu: “Đúng vậy, về đám cưới của chị và Ngô Sâm, lúc đó em đang mang thai, Tề Mặc lão đại không cho em đi, bọn chị cũng hết cách.”

Ly Tâm nghư nói vậy nở nụ cười với Tuấn Kỷ và kéo tay Tú Thủy, cô nói với Ngô Sâm: “Nếu tôi biết anh bắt nạt chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh.”

Ngô Sâm sờ trán: “Câu này cô nên nói ngược lại mới đúng.”

Ly Tâm ngây người, cô quay sangbawts gặp Tú Thủy nở nụ cười ngọt ngào. Cô lập tức hiểu ý, kéo tay Tú Thủy nói nhỏ: “Sao chị làm được điều đó, chị dạy em với.”

Tú Thủy phì cười ra tiếng: “Ông xã em không phải người bình thường, nếu anh ấy biết chị dạy em, chắc chị sẽ chết sớm đầu thai sớm mất.”

Tuấn Kỷ và Ngô Sâm nghe thấy đều cười ha hả, Ly Tâm trợn mắt với Tú Thủy, sắc mặt cô hơi hơi khó coi.

“Đúng rồi, thời gian cô và Tề lão đại đều ở Tô Châu, công chuyện xử lý đến đâu rồi?” Ngô Sâm sợ Ly Tâm ngượng ngaaph nên chuyển sang đề tài khác.

Biết Ngô Sâm giúp cô thoát khỏi tình huốn ngượng ngùng, Ly Tâm đưa mắt nhìn anh ta. Cô chẳng có gì phải ngại, lời Tú Thủy nói đều là sự thật, lòng dạ cô không hẹp hòi như vậy. Ly Tâm trả lời: “Thì cũng vậy thôi, Tề Gia và Lam Bang vẫn đối địch. Nhưng thời gian này chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, anh yên tâm đi.”

Tuấn Kỷ gật đầu: “Tôi nghe nói có máy vị nguyên thủ quốc gia vì một số nguyên nhân nên phải từ chức. Sau khi từ chức, bọn họ biến mất hoàn toàn. Đúng rồi, hai ngày trước ở Hongkong có một người đàn ông bị bắn mười phát đạn vào bụng. Tôi nhớ người này hình như là vệ sỹ xủa một nguyên thủ nào đó.”

Nghe Tuấn Kỷ nói đến đây, Ly Tâm lập tức hiểu được người đàn ông bị bắn chết chính là người đã làm cô bị thương. Hắn cũng coi như có bản lĩnh, trốn lâu như vậy mới bị mò ra. Chắc đây là Tề Mặc trả thù cho cô, Tề Mặc không hề nói với cô điều này, có lẽ hắn không muốn cô biết chuyện vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.

“Được rồi, chúng ta nói đến chuyện vui đi, hiếm có dịp Ly Tâm tới Trung Quốc, đừng bàn mấy vụ đó nữa.” Thấy Ly Tâm trần mặc, Tú Thủy vội lên tiếng.

Tú Thủy vừa dứt lời, Ngô Sâm cười cười: “Người ta nói phụ nữ có thai tính tình kỳ quái, nhưng tôi lại thấy Ly Tâm có tình người hơn.”

Tuấn Kỷ gật đầu: “Đúng vậy. Trước đây cô ấy vô tâm vô tư, tự nhiên phóng khoáng, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng như cơn gió. Bây giờ tốt hơn nhiều, cô ấy trở nên ấm áp và có tình người hơn.”

Ly Tâm lườm hai người đàn ông, Tú Thủy cười cười: “Gió không định hình, lượn khắp bầu trời nên tự nhiên sẽ vô tâm vô tư. Bây giờ em có người để nhớ nhung, có nơi dừng chân ấm áp nên thay đổi là lẽ đương nhiên.”

Ly T