động thủ chứ?" Phong Vân William cất giọng bình thản.
Phong Vân William nhắc đến Ly Tâm mới chợt nhớ ra, thảo nào gần đây thị trường cổ phiếu không ngừng biến động, chỉ số kinh tế cũng lên xuống thất thường. Cô có ghi chép lại khi nghe Hoàng Ưng báo cáo như vậy, nhưng cô không hiểu điều này có liên quan gì đến Tề Gia và Lam Bang, cả hai nhà có chơi cổ phiếu đâu? Bây giờ thì cô hiểu rồi.
Phong Vân William nói tiếp: "Không nhắc đến chuyện khác, chỉ nói riêng về vụ Jiaowen lão đại hủy diệt gia tộc William chúng tôi, khiến cục diện hiện tại hết sức hỗn loạn không dễ giải quyết. Gia tộc William là cánh tay phải của Lam Bang, dưới nó còn có đống gia tộc dây mơ rễ má, các nhánh phụ và gia tộc trực thuộc nhiều vô kể.
Có thể thấy những gia tộc hắc đạo như Tề Gia, Lam Bang và William đã phát triển đến đỉnh điểm, có vô số nhánh con. Một khi điểm cao nhất bị chặt đứt, có thể hình dung ra bên dưới hỗn loạn đến mức nào.
Chỉ một gia tộc William đã hỗn loạn đến mức này, nếu một trong hai gia tộc Tề Gia hoặc Lam Bang sụp đổ, chỉ e là thế giới đại loạn. Không có chúa tể rừng xanh chấn áp, động vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân tại sao Tề lão đại và Lam lão đại dù giương cung nhưng vẫn không chịu bắn ra".
Phong Vân William nói một hơi đến đây, Ly Tâm bất giác tựa người vào thành ghế sofa, vẻ mặt cô đầy nghi hoặc: "Nói như em, cả hai gia tộc không thể bị lật đổ, thế thì tại sao...".
Ly Tâm chưa nói hết câu, Phong Vân William lập tức hiểu ý cô nên cắt ngang lời: "Một núi không thể có hai con hổ. Ai mà không muốn xưng vương, không ra tay cũng được, chuẩn bị đầy đủ rồi một miếng nuốt trôi. Nếu không chỉ e là hai bên đấu nhau khiến cả hai đều bị tổn thương, vậy thì thế giới này sẽ tiến hành chia bài lại".
Ly Tâm trầm mặc hồi lâu, cô gõ đầu ngón tay lên ghế sofa. Phong Vân William gật đầu: "Đây chính là cục diện của hắc đạo. Chị hãy nhớ kỹ chị đứng ở đỉnh cao nhất có nghĩa chị không cần xông lên giết địch mà cần bày mưu tính kế".
Ly Tâm nhìn Phong Vân William một lúc rồi mỉm cười: "Phải biết dùng người".
Phong Vân William nhếch mép nở nụ cười tươi, cậu ta gật đầu: "Đúng, chị không cần chuyện gì cũng nhúng tay vào, chị chỉ...Chị làm gì vậy?". Phong Vân William đột nhiên sa sầm mặt trừng mắt nhìn Ly Tâm. Một đứa trẻ mới tý tuổi bày ra bộ mặt thâm trầm trông rất chi là khôi hài.
Ly Tâm giơ tay đè Phong Vân William xuống, cô cười ha ha: "Có quân sư không dùng thì thật lãng phí".
"Chị buông tôi ra". Phong Vân William tức giận hét lên.
Phong Vân William còn tưởng Ly Tâm tiếp tục bắt nạt cậu ta nhưng không ngờ Ly Tâm lập tức ngồi thẳng dậy dựa vào thành ghế sofa. Ánh mắt cô nhìn cậu ta như bắt gặp con mồi, Phong Vân William cau mày nói: "Nếu tôi tự nguyện, chị có dám dùng tôi không?"
Cậu ta là người của gia tộc William, nếu Ly Tâm dám dùng cậu ta làm trợ thủ của cô, vậy thì cậu ta chỉ có thể kết luận Ly Tâm hoặc là ngu xuẩn đến đỉnh điểm, hoặc là ngông cuồng đến đỉnh điểm. Nếu là Tề Mặc, cậu ta tin chắc là người ở vế sau. Còn đổi lại là Ly Tâm, cậu ta quyết định tin cô thuộc hạng người ở vế trước.
Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt Phong Vân William mỉm cười: "Nếu em không muốn giúp tôi thì việc gì phải nói với tôi nhiều như vậy?"
Thần sắc của Phong Vân William vẫn không hề biến đổi, nụ cười trên môi Ly Tâm càng rộng hơn: "Người thông minh tự nhiên muốn thứ tốt nhất cho bản thân. Sau này xem dựa vào em đấy". Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Phong Vân William nhìn theo bóng lưng Ly Tâm, cậu ta cảm thấy hơi thú vị.
"Đúng rồi anh bạn nhỏ, tôi không thích bộ dạng già dặn của em, nghiêm túc quá, tôi vẫn thích thiên thần kia hơn". Ly Tâm để lại một câu rồi khuất dạng hoàn toàn.
Phong Vân William đen mặt, cậu ta nghiến răng dõi theo bóng Ly Tâm. Sau đó cậu ta chỉnh đốn lại quần áo, từ từ nở nụ cười đáng yêu rồi đi theo Ly Tâm.
-------------------
Đến tối, khi Tề Mặc về phòng ngủ, Ly Tâm đã nằm trên giường ngủ say sưa từ lâu, hoàn toàn không giống bộ dạng tích cực của mấy ngày trước. Hắn cau mày ngồi xuống giường và vỗ nhẹ lên tấm chăn.
Ly Tâm đã thành thói quen, cảm giác có người ở bên cạnh, cô liền cuộn chăn nhường chỗ nằm cho Tề Mặc rồi giơ tay ôm hắn. Cử chỉ này đã được huấn luyện thành phản xạ có điều kiện, dù cô đang ở trong giấc mộng đẹp.
Tề Mặc liền thò tay kéo Ly Tâm ra khỏi chăn và cất giọng trầm trầm: "Em đã làm xong mọi việc rồi à?"
Cảm giác thấy hơi lạnh thổi bên tai, một giọng nói lạnh lẽo mang hàn ý đi thẳng vào tiềm thức, Ly Tâm bất giác rụt cổ. Bây giờ là mùa hè đâu có lạnh như vậy, cô cũng không mở điều hòa xuống dưới không độ, tại sao lại có gió lạnh Siberia thổi tới, Ly Tâm theo phản xạ lùi về phía sau.
Thấy Ly Tâm vẫn không tỉnh lại, Tề Mặc liền kéo đầu Ly Tâm lại gần. Hắn giơ tay chặn mũi cô và cúi xuống phủ miệng lên đôi môi như cánh hoa anh đào của cô.
"Lão đại, anh làm gì vậy?" Ly Tâm bừng tỉnh vì ngạt thở. Cô đẩy mạnh Tề Mặc rồi hít lấy hít để. Cô đã bị hắn làm như vậy vài lần, không biết Tề Mặc nghĩ gì, hắn nói không để cô bị thương nên bây giờ hắn không đánh cô nữa. Nhưng Tề