
Ngưu Đại Tề, tư thái kia giống như vương tử ngạo nghễ nhìn xuống con dân của mình.
Lam Tĩnh Nghi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt Ngưu Đại Tề có chút né tránh không dám nhìn thẳng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ quái.
“Ngưu Đại Tề, hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, nói đi, rốt cục là em lại cùng ai đánh nhau?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Ngưu Đại Tề ngẩng đầu nhìn về phía cuối phòng học, sau đó lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Lam Tĩnh Nghi cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hắn nhìn về hướng Nạp Lan Luật, làm cho cô không khỏi nhíu mày, mà Nạp Lan Địch lúc này vẫn giữ nguyên biểu tình băng sơn vương tử.
Trong phòng học truyền đến tiếng học sinh xôn xao bàn luận , bọn họ nhỏ giọng nghị luận không biết kẻ nào dám đem ‘đại ca’ số một trường Lam Sơn – Ngưu Đại Tề đánh thành bộ dạng thảm hại như vậy, có vài người còn lén lút liếc nhìn Ngưu Đại Tề, trong lòng thầm than Ngưu Đại Tề cũng có ngày bị đánh thành như vậy, ông trời quả nhiên rất công bằng a.
Bọn họ nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, rốt cuộc người kia là thần thánh phương nào.
“Ngưu Đại Tề” Lam Tĩnh Nghi lại lần nữa thúc giục.
“Cô giáo” Ngưu Đại Tề đột nhiên ngẩng đầu nói, “Lần này không phải em tìm người ta đánh nhau mà là người ta tìm em để đánh “
Bạn học cả lớp đều ồ lên một mảnh, không tin vào lỗ tai mình, ai lại rảnh rổi không có việc gì làm ,dám đi trêu chọc con trai đại ca xã hội đen vậy chứ, trừ phi kẻ đó đầu óc có vấn đề!
“Người kia là ai?” Lam Tĩnh Nghi theo hắn hỏi.
“Là…” Ngưu Đại Tề nhìn nhìn phía sau phòng học, đột nhiên quay người, ngón tay chỉ về hướng cửa, “Hắn!”
Trong phòng học nhất thời yên tĩnh, ánh mắt của mọi người nhất loạt nhìn về hướng cửa.
Lam Tĩnh Nghi cũng sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía cửa.
Lam Tứ mang theo túi sách vẫn đứng ở đó, trên người mặc đồng phục học sinh màu đen, trang phục bình thường hoàn toàn không thể che lấp được phong thái tuấn mỹ phóng đãng của hắn, hắn đứng ở đằng kia, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của mọi người.
Trong lòng Lam Tĩnh Nghi đột nhiên loạn như ma, cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía chàng trai vẫn như trước đứng sừng sững như cây dương, nắm chặt bàn tay.
“Ngưu Đại Tề, em vừa nói ai, ai đánh em thành như vậy?” Cô muốn xác nhận lại một lần nữa, trong thanh âm có chút run rẩy.
“Lam Tứ” Ngưu Đại Tề nói chắc như đinh đóng cột.
“Cậu ta nói bậy, cô giáo…” Tiêu Anh đứng lên, trừng mắt với Ngưu Đại Tề.
Ngưu Đại Tề nghiêng mặt qua một bên không hề nhìn Tiêu Anh.
Lam Tĩnh Nghi nhìn Lam Tứ, chậm rãi hỏi, “Là em đánh em ấy sao?”
Chàng trai mân môi thành một đường cong, ánh mắt nặng nề nhìn cô, thật lâu sau , môi của hắn khẽ động, “Đúng “
Vai Lam Tĩnh Nghi run lên một chút, bên tai là âm thanh các học sinh kinh ngạc xôn xao, cô hít một hơi thật sâu , tự nói với mình nhất định phải trấn định, nếu không sẽ không thể nào quản được đám học sinh làm loạn.
“Vì sao, vì sao đánh cậu ấy?” Thanh âm của cô trầm xuống.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên một người , mà người này từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ đạm mạc ,như gió nhẹ lướt trên mặt hồ, xinh đẹp tựa như làn mây nhè vờn cung trăng.
Ánh mắt của hắn vẫn chỉ dừng ở trên mặt của cô, một khắc cũng chưa từng rời đi, môi mím chặt lại mang theo sự bướng bỉnh cuồng ngạo,hai mắt hắn đột nhiên trở nên ủ dột, tối tăm.
“Bởi vì tôi muốn” hắn nói, giọng điệu vẫn vân đạm phong thanh .
Cả lớp lại ‘Ồ lên’.
Ngực Lam Tĩnh Nghi cứng lại,cô cảm giác có một cỗ khí nóng xông thẳng lên đầu, đối mặt đôi con ngươi đen lạnh lùng kia, đối mặt cả lớp đang xôn xao, tất cả tôn nghiêm của cô giống như chiếc lông chim vỡ vụn rơi trên mặt đất, mặc kệ giữa bọn họ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn làm lớp trưởng, ngay trước mặt nhiều bạn học như vậy, tại sao có thể nói chuyện với cô như vậy?
“Ra” Lam Tĩnh Nghi trên mặt không có một tia biểu tình nói.
Lam Tứ nhìn cô một hồi, xoay người đi ra ngoài.
Lam Tĩnh Nghi hít một hơi thật dài, cũng đi ra ngoài.
Trong hành lang dài, đã có tốp năm tốp ba học sinh tan học, bọn họ đi ngang qua, thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn nhìn chàng trai đang dựa lưng trên tường. Có mấy nữ sinh còn dừng bước lại, quyến luyến không chịu rời đi.
Có vài người vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm , có thể thấy được bọn họ đều biết Lam Tứ.
Chàng trai nghiêng người dựa vào vách tường lạnh băng, nhắm hai mắt, hàng lông mi dài rũ xuống gò má trắng hồng tạo nên một cái bóng mờ, bờ môi của hắn nhẹ mân ra thành một độ cong bướng bỉnh, cho dù là bị phạt đứng, tư thế của hắn vẫn như trước thản nhiên mê người.
Lam Tĩnh Nghi đi tới, đứng trước mặt hắn.
Thân hình hắn cao to làm nổi bật dáng người nhỏ bé của cô, hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, vờ như không biết cô đang tới gần.
“Vì sao lại đánh Ngưu Đại Tề thành như vậy?”
Cô đè nén sự tức giận trong lòng xuống, thấp giọng hỏi, đối mặt với hắn, trong lòng cô phức tạp khó có thể nói nên lời, kỳ thực nếu có cơ hội, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi hắn, bởi vì hắn cường thế làm cho cô cảm thấy hoảng sợ không thể kiềm chế. Thế nhưng, trên người cô mang thân phận cô giáo, cô còn là cô giáo của hắn, cho