Polly po-cket
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 8.00/10/852 lượt.

Lam Tĩnh Nghi đong đưa thân thể, chỉ muốn thoát khỏi thứ đang cắm vào mình nhưng càng giãy giụa thì cự vật càng tiến vào sâu hơn, càng càn quấy hơn trong thân thể cô.

Nạp Lan Địch nắm lấy mái tóc đen ướt đẫm của cô, ép cô đối mặt với mình.

Hơi thở qua đôi môi mỏng phất lên mặt cô, ấm áp như gió xuân nhưng giọng điệu của thiếu niên lại lạnh lùng dâm mỹ, “Có phải rất thoải mái không? Có thỏa mãn cô được không? Có muốn đổi cái lớn hơn không?”

“Đừng…” Lam Tĩnh Nghi khóc, “Van cậu…Mau rút ra đi…”

Nạp Lan Địch lạnh lùng cười. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, “Ít giả bộ đi. Thoải mái muốn chết còn đòi tôi rút ra? Tôi không ở trong cô. Có phải ai vào cũng như nhau không? Đồ kỹ nữ.” Cậu hung hăng hất cô ra.

Đầu Lam Tĩnh Nghi rũ xuống, lung lay.

“A ~~~ a ~~~~” khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, hạ thân lay động mạnh mẽ. Dương cụ bằng điện đã khiến cô lên cao trào.

Nạp Lan Luật rút cự vật ra, cái miệng nhỏ bị mở lớn đóng mở kịch liệt, mang theo một dòng nước. Dương cụ bằng điện cũng đã dính đầy mật dịch, nước óng ánh. Nạp Lan Luật lại cắm dương cụ vào.

“A” tiểu huyệt trống rỗng lại bị nhồi đầy. Lam Tĩnh Nghi ngâm khẽ. Hạ thân cô đã ướt sũng, cúc hoa cũng dính đầy mật hoa.

“A ~~~~ a ~~~~” cự vật quấy đảo liên tục khiến cô không ngừng lên tới cao trào. Cô không thể khống chế tiếng kêu dâm lãng của mình. Cô muốn dừng lại nhưng sự kích thích truyền tới từ hạ thân không ngừng. Cô có cảm giác mình sẽ bị dằn vặt đến chết.

Cự long giữa hai chân thiếu niên đã sớm trướng đau, đội lớp vải lên.

“Luật, để cho cô ta hưởng thụ thật tốt, chúng ta tới ‘Tàng hành’ (chắc là quán bar) đi”.

“Ok. Em đang muốn tìm người phát tiết.” Nạp Lan Luật đáp.

“Không…A ~~~ a ~~~ Không…Đừng…Đi…A ~~~~” Lam Tĩnh Nghi căn bản không nói được một câu trọn vẹn. Nếu họ rời đi thì cô chết mất.

Hai thiếu niên nghe thấy lời của cô thì dừng lại một chút nhưng không quay đầu lại. Lúc bọn họ sắp ra khỏi cửa thì tiếng chuông di động vang lên.

Nạp Lan Địch dừng chân, lấy một chiếc di động màu trắng xinh xắn trong túi ra.

Ánh đèn nhấp nháy trên di động, trên màn hình hiện ra một dãy số.

“Tìm cô ta?” Nạp Lan Luật nhíu mày.

Sắc mặt Nạp Lan Địch âm trầm, “Cô ta cho người khác số di động.”

Hai đôi mắt của thiếu niên nhìn vào dãy số trên di động. Đôi mắt tàn bạo như muốn nung chảy cái di động vậy.

Chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Nạp Lan Địch nhấn nút nghe, quay trở lại.

“Tìm cô đấy, bảo bối.” Mắt cậu lóe ra ánh sáng ác độc. Cậu kề sát di động vào miệng Lam Tĩnh Nghi.

“Hu hu…” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu. Cô không biết là ai gọi cho cô. Cô chưa từng cho ai số di động của mình. Nhưng dù là ai thì sao họ có thể để cô… “A ~~~ a ~~~~” Cô không thể nói được cái gì. Hạ thân lại truyền tới từng đợt dao động mãnh liệt.

Trong phòng ngủ hoa mỹ rộng rãi, một thiếu niên tuấn mỹ nằm nghiêng trên giường. Mái tóc vàng che nửa đôi mắt hẹp dài mỹ lệ. Chăn màu trắng chỉ đắp tới bụng, lộ ra thân trên hoàn mỹ của thiếu niên. Da thịt phơi bày trong không khí tản ra ánh sáng của người trẻ tuổi.

Thiếu niên cầm một chiếc di động, dán lên tai, khóe miệng có tia xuân ý khó có thể thấy được.

Một lúc lâu sau di động mới thông. Tay cầm di động của cậu run nhẹ.

“A ~~~~~~ a ~~~~~” tiếng kêu phóng đãng của con gái đột nhiên ào vào tai của cậu. Trong tiếng kêu phóng đãng mơ hồ đó có thể nghe ra được là giọng của ai. Gò má vốn hồng hào của thiếu niên tái nhợt đi. Cậu nắm chặt di động, tay run lên, khớp ngón tay trắng bệch.

Trong tiếng kêu phóng đãng của con gái có kèm giọng nam trầm thấp.

Thiếu niên cắn chặt khóe môi, vị mặn lan trên đầu lưỡi. Tay cậu vung lên, di động bay thẳng vào tường.

Trong động tác cuồng bạo của cậu có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của một thiếu niên khác.
Trên ghế salon xa hoa, màn ảnh trên tường đang chiếu một hình ảnh dâm mỹ. Tiếng động rất nhỏ nhưng tiếng thở gấp của người con gái trong màn hình vẫn vang vọng trong mỗi góc phòng. Hai thiếu niên tuấn mỹ cao lớn dựa trên salon bằng da, trong ly là rượu vang. Chai rượu vang quý giá trên bàn đã vơi một nửa. Vẻ mặt họ hình như không yên lòng, mắt cũng không nhìn lên màn hình.

Cửa mở ra, một người đàn ông có vẻ là người giới thiệu bước vào.

“Hai thiếu gia đã lâu không hạ cố, vừa lúc hôm nay có hàng mới. Lục gia giữ lại cho hai vị nếm thử trước tiên. Vạn Tử, Thiên Hồng, Hoa Hồng, Liễu Lục mau vào đây, hầu hạ hai thiếu gia thật tốt. Hôm nay coi như các cô có phúc. Được gặp hai thiếu gia Nạp Lan đây là vinh hạnh của các cô đấy.”

Bốn cô gái trang điểm đẹp đẽ đi tới. Ánh mắt họ đều lặng lẽ nhìn về phía hai thiếu niên vô cùng tuấn mỹ với gương mặt lạnh lùng. Trong mắt họ tỏa ra sự ái mộ và yêu thích cùng với ngưỡng mộ.

Cửa lặng lẽ đóng lại, tiếng động kỳ lạ vang lên trong phòng.

Bốn cô gái trắng nõn mềm mại nhảy lên múa. Quần áo từng món từng món rơi ra theo động tác của họ. Cuối cùng lộ ra thân thể trắng nõn nhưng thành thục. Các cô không ngừng õng ẹo làm dáng, mong mình có thể khiến cho hai thiếu niên để mắt tới.

Nhưng mắt hai thiếu niên không nhìn các cô lấy một cái mà vẫn lười biếng dựa vào