Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329735

Bình chọn: 8.5.00/10/973 lượt.

ời biếng. Nhưng khi cậu nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi khiêu khích hạt đậu đỏ của Nạp Lan Luật thì hô hấp cậu cũng bắt đầu hỗn loạn.

Lam Tĩnh Ngh liếc mắt nhìn biểu tình của Nạp Lan Luật, cảm thấy thất bại. Lúc này cô nhẹ nhàng đẩy Nạp Lan Luật ra, đi tới vương tử băng lãnh Nạp Lan Địch.

Nạp Lan Luật cong khóe miệng, thở gấp hưng trí nhìn hàng động kế tiếp của Lam Tĩnh Nghi. Cô đi tới trước mặt Nạp Lan Địch. Cô chỉ cao tới vai cậu. Đứng trước thiếu niên cao to khiến cô càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn như một con búp bê. Cô ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Nạp Lan Địch, trong mắt có sự sùng bái của một cô nữ sinh rất động lòng người.

Cô vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt theo khuôn mặt tuyệt mỹ như được điêu khắc của cậu. Mắt hai người giao nhau. Ánh mắt Nạp Lan Địch lành lạnh, ánh mắt Lam Tĩnh Nghi thì nóng như lửa.

Bỗng nhiên, Lam Tĩnh Nghi quỳ xuống trước mặt cậu, trực tiếp kéo quần cậu ra, để lộ tiết khố bó sát bên trong. Cự long giữa hai chân đã sớm thức tỉnh, đội tiết khố tam giác lên cao.

Tay Lam Tĩnh Nghi dò từ ngoài viền vào trong, kéo tiết khố xuống. Vật nam tính thô to của thiếu niên nhảy ra, ngẩng cao đầu. Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng hôn nó, dùng đầu lưỡi mềm mại không ngừng liếm mút đỉnh phân thân cực đại, tiếng rên rỉ như tiếng mèo con phát ra từ miệng cô, trêu chọc thần kinh của thiếu niên.

Cô đẩy vật nam tính lên, ngón tay không ngừng xoa nắn, rồi lại cúi đầu xuống, ngậm toàn bộ vật nam tính của thiếu niên vào miệng.

Rốt cuộc khuôn mặt lạnh như băng của thiếu niên dần dần vặn vẹo, hô hấp bắt đầu không ổn định. Lam Tĩnh Nghi nhẹ mút quả cầu của thiếu niên, không quên mở mắt nhìn Nạp Lan Địch.

Lam Tĩnh Nghi đứng lên, cầm bình rượu vang trên bàn uống một ngụm rồi lại cúi người ngậm vật nam tính của thiếu niên. Rượu đỏ chảy từng giọt ra khỏi khóe miệng cô, cái miệng nhỏ nhắn chứa rượu đỏ không ngừng mút vật nam tính.

Nạp Lan Luật cũng cầm bình rượu đi tới bên cạnh Lam Tĩnh Nghi. Cô đang quỳ phục trên mặt đất, mút hôn vật nam tính của Nạp Lan Địch trong miệng. Cái mông nhỏ gợi cảm của cô hơi nhếch lên. Nạp Lan Luật vén váy ngủ của cô lên. Hạ thân cô dưới làn váy mỏng không hề có vật gì khác. Cậu đổ nửa bình rượu lên trên cái mông nhỏ của Lam Tĩnh Nghi. Nạp Lan Luật cúi người, bắt đầu hôn liên tiếp lên đôi mông của cô, liếm rượu vương trên đó. Rồi cậu đẩy mông cô ra, liếm tới đóa cúc hoa nho nhỏ, đầu lưỡi luồn vào trong cúc hoa không ngừng ra ra vào vào.

“A~~” Nạp Lan Luật nhiệt tình ở phía sau khiến Lam Tĩnh Nghi như mất lý trí. Thân thể cô giãy giụa trong vô thức dưới sự trêu đùa của Nạp Lan Luật, đầu lưỡi không ngừng liếm mút vật nam tính của Nạp Lan Địch.

Lam Tĩnh Nghi lại uống một ngụm rượu nữa, đứng lên, kiễng chân vịn vào vai Nạp Lan Địch dâng môi lên. Rượu theo lưỡi cô chảy vào miệng Nạp Lan Địch. Nạp Lan Địch ôm chặt cô, hôn cô. Nụ hôn của cậu như gió táp mưa sa, mạnh mẽ khiến cô gần như mất đi lý trí.

Nạp Lan Luật dán sát lên, hai tay luồn từ phía sau bao lấy nhũ phong của cô, không ngừng xoa nắn. Khi Lam Tĩnh Nghi không thở nổi nữa thì Nạp Lan Địch mới buông cô ra. Váy ngủ của cô sớm đã bị Nạp Lan Luật vén đến xương quai xanh.

Tay cậu không ngừng xoa bóp nhũ phong của cô. Nhũ phong trắng nõn đẫy đà biến thành muôn hình vạn trạng. Nạp Lan Luật không ngừng ma sát cô từ phía sau nhưng cậu không đi vào. Vật nam tính cứng rắn khiến cô thấy đau.

Nhũ phong trắng nõn ở ngay trước mắt Nạp Lan Địch, đang bị một đôi tay đàn ông không ngừng chà đạp. Mắt Nạp Lan Địch càng ngày càng mờ, gợn từng đợt sóng. Lam Tĩnh Nghi vươn tay cởi váy ngủ ra để mình hoàn toàn xích lõa.

Sau đó cô cầm lấy bình rượu, trút toàn bộ từ đỉnh đầu xuống dưới cái nhìn chăm chú của Nạp Lan Địch. Màu rượu đỏ chảy từ trên mặt cô xuống. Màu đỏ như máu chảy theo da thịt trắng nõn của cô khiến cô giống một ma nữ diễm lệ khiến dục vọng của người khác tăng lên.

Hai thiếu niên dán sát lên người cô, hôn như mưa lên ra thịt cô, mút rượu trên người cô. Lam Tĩnh Nghi rên rỉ dưới tác động của môi họ. Thiếu niên để lại trên người cô hàng chuỗi dấu ấn.

Đau đớn, hưng phấn, kích thích…vô số cảm giác đánh úp vào cô.

Nạp Lan Địch cắn nhũ phong của cô, đóa hồng mai, để lại dấu ấn đỏ tươi. Nạp Lan Luật ôm đùi cô, đầu lưỡi cậu không ngừng ra vào hoa huyệt của cô. Hạ thân cô không ngừng run rẩy, mật dịch chảy cuồn cuộn vào môi lưỡi cậu.

“A ~~~~ a ~~~”

“Thì ra cô có thể mẫn cảm như thế này.” Nạp Lan Địch nhìn chằm chằm vào đóa hồng mai đứng thẳng của cô và vách tường không ngừng rung động dưới miệng của Nạp Lan Luật. Cậu xoa nhẹ đóa hồng mai của cô, “Xin chúng tôi.” Cậu nhíu mày, nói bên tai cô, “Chơi đùa cô.”

“A~~ a ~~” Lam Tĩnh Nghi thở hổn hển, đóa hồng mai run lên. Đầu lưỡi của Nạp Lan Luật lại tăng tốc độ. Lam Tĩnh Nghi cong người lên, móng tay đâm sâu vào da thịt Nạp Lan Địch.

Tay Nạp Lan Địch xoa mạnh lên nhũ phong của cô, “Nhanh cầu xin chúng tôi.”

Lam Tĩnh Nghi nhìn vào mắt cậu, “Địch, a ~~ chơi đùa tôi.”

Trong đôi mắt Nạp Lan Địch hiện lên ánh sáng, nhếch nhẹ môi, “Chưa đủ.”

“A…Địch, nhanh chơi đùa tôi đi, nhanh chơi đùa tôi tới chết đi


Polly po-cket