am Tĩnh Nghi nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngưu Đại Tề, nhẹ giọng hỏi.
“Gì ạ?” Ngưu Đại Tề sửng sốt.
“Không thích cô à? Có muốn cô không?” Lam Tĩnh Nghi nhìn mắt cậu hỏi. Cô không biết sao mình lại là thế. Thân xác này của cô thật hèn hạ. Cô chỉ là đồ chơi của bọn họ. Mà Ngưu Đại Tề thì vì giúp nàng mà thậm chí cả mạng cũng không cần. Chẳng lẽ cô không thể cho cậu. Dù sao thân xác này đã bị chà đạp, không được cho người nên cho. Hơn nữa, đây là sự trừng phạt lớn nhất với bọn họ.
Cách trừng phạt bọn họ chính là phản bội.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng cởi áo ngủ của mình ra. Dưới áo ngủ là một thân thể hoàn mỹ. Nhũ phong đầy đặn, đường cong dịu dàng, trên da thịt trắng như sữa còn lưu lại dấu vết khiến cho máu người khác sôi trào.
“Đừng, cô giáo.” Ngưu Đại Tề đã xoay người đi, người run lên. Tay Lam Tĩnh Nghi như rắn, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Bàn tay cô luồn vào áo sơ mi của cậu, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Cô cảm nhận được thân thể cậu đang nóng lên, run lên dưới tay mình.
“Cô giáo…” Ngưu Đại Tề cắn chặt răng, thở dốc. Lam Tĩnh Nghi quỳ trước mặt cậu, áp môi lên bụng cậu rồi từ từ hôn xuống dưới, tay cô đã luồn xuống quần cậu.
Tay cô tiếp xúc với một vật bằng kim loại lạnh lẽo. Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngưu Đại Tề đầy kinh ngạc. Cậu thống khổ thở dốc, mặt đỏ bừng.
Lam Tĩnh Nghi mở khóa quần của cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây dại.
Dục vọng của thiếu niên đã ngẩng cao đầu nhưng nó bị chốt bằng ba cái chốt kim loại như một cái xích thắt chặt lấy vật nam tính của thiếu niên. Dục vọng căng chặt bị kim loại ép lại.
Bọn họ dám…Chẳng trách bọn họ có thể yên tâm để cậu bên cạnh cô, thậm chí còn tàn nhẫn để cậu canh ngoài cửa khi bọn họ muốn cô. Tiếng động này khiến thiếu niên đang khí huyết dâng trào khó chịu đựng đến mức nào, huống chi cậu còn bị bắt đeo lên cái xích bằng kim loại.
Thật khó có thể tưởng tượng được làm sao Ngưu Đại Tề chịu đựng dằn vặt này như thế nào.
“Cô giáo, em…” Mặt Ngưu Đại Tề vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ trên mặt. Tay Lam Tĩnh Nghi rời khỏi cơ thể cậu thật nhanh. Cô lấy ra giường bọc chặt mình lại để tránh kích thích Ngưu Đại Tề.
“Xin lỗi…Bọn họ…”
Ngưu Đại Tề cũng không chịu nổi nữa, rống lên một tiếng rồi lao vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, người Ngưu Đại Tề ướt đẫm bước ra khỏi phòng tắm. Lam Tĩnh Nghi đã mặc chỉnh tề. Cô cầm khăn mặt, muốn lau cho Ngưu Đại Tề.
“Ngưu Đại Tề, em không sao chứ?”
Ngưu Đại Tề quay đầu, tránh khỏi tay của cô. Cậu cầm lấy cái khăn trong tay cô rồi lau người, “Cô giáo, đừng đụng vào em nữa.” Cậu nói một cách rầu rĩ.
Lòng Lam Tĩnh Nghi mang theo một món nợ. Cô thở dài.
“Cô giáo muốn em giúp thế nào?” Ngưu Đại Tề đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu hỏi Lam Tĩnh Nghi.
“Cô muốn em đáp ứng một điều kiện trước đã.”
“Điều kiện gì ạ?”
“Em không được ở lại đảo Trục Lãng. Trước khi cô trốn thì em phải đi.”
“Được. Em đồng ý.”
Trong phòng họp trên tầng hai mươi chín của tòa nhà Sang Thiên, chủ tịch Nạp Lan Tư Ý đã vào vị trí, những người khác cũng đã đến đủ, chỉ còn hai vị trí trống. Thư ký nhỏ giọng báo cáo bên tai Nạp Lan Tư Ý: “Chỉ thiếu Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật – hai thành viên của ban giám đốc.”
Nạp Lan Tư Ý không tỏ vẻ gì, dùng giọng nói không cao không thấp mà nói, “Làm giám đốc thì có quyền lợi và trách nhiệm tham gia các cuộc họp thường kỳ và không thường kỳ của ban giám đốc. Nếu có giám đốc nào ba lần liên tục không tham gia họp ban giám đốc thì cổ phần của họ sẽ bị thu hồi hoặc phải chuyển nhượng, hủy bỏ tư cách giám đốc. Được rồi, chúng ta bắt đầu họp.”
Nạp Lan Tư Ý vừa dứt lời thì cánh cửa phòng họp mở ra. Mọi người quay đầu nhìn thì thấy hai thiếu niên cao to đẹp trai, thần thái tự nhiên đi vào.
Thiếu niên tóc đen gật nhẹ đầu với mọi người, mặt lạnh lùng ngồi vào chỗ của mình. Thiếu niên tóc vàng thì nhìn đồng hồ, “Vừa kịp, không sớm cũng không muộn.” Cậu nháy mắt với mọi người. Đôi mắt cậu đen láy, sáng ngời, vô cùng đẹp. Thiếu niên tóc vàng nói xong thì bước hai ba bước vào chỗ ngồi rồi nghiêng người ngồi xuống.
Mọi người thầm than trong lòng.
Thiếu niên tóc đen xoay cây bút trong tay, mặt lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tư Ý ngồi giữa, “Chủ tịch, có thể bắt đầu họp rồi.”
Nạp Lan Tư Ý liếc mắt với thư ký đằng sau rồi quay mặt lại nói, “Được rồi. Cuộc họp bắt đầu. Hôm nay chúng ta thảo luận…”
Cuộc họp kéo dài. Không ai để ý rằng bốn phía phòng họp ở tầng hai mươi chín này đã bố trí vệ sĩ mặc thường phục một cách lặng lẽ. Bọn họ không hề biết cho tới khi cuộc họp kết thúc.
Trời dần tối, đèn trong phòng họp sáng rực. Các giám đốc tụm năm tụm ba đi ra ngoài. Trong phòng họp cực lớn chỉ còn lại ba người. Nạp Lan Địch nhẹ cúi người với Nạp Lan Tư Ý rồi xoay người đi về phía cửa.
Vệ sĩ được trang bị súng, sẵn sàng lên đạn đứng đầy ngoài cửa. Nhưng cậu như không nhìn thấy mà vẫn giữ sắc mặt tự nhiên đi về phía bọn họ. Tay những vệ sĩ kia đặt lên eo, mặt đầy vẻ đề phòng và kinh ngạc.
Nạp Lan Luật thì nhẹ nhàng lấy một khẩu súng từ trong túi ra, xoay một cái rồi đặt nó lên đầu mình. Khóe môi cậu mang theo ý cười, mắt thì nhìn Nạp
