Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329481

Bình chọn: 7.5.00/10/948 lượt.


được gặp mặt em một lần nữa, tôi liền biết thượng đế sẽ lại một lần nữa

đem em đưa đến trước mặt tôi…”

“Đúng vậy, em cũng không ngờ có thể gặp lại thầy… sau khi thầy

giáo đi không lâu, cô nhi viện Thanh Dục cháy, may mà mọi người đều

tránh được đại nạn, nhưng cô nhi viện tổn thất rất lớn căn bản không có

năng lực tiếp tục nuôi nấng cô nhi, may mà được tổ chức Blue ribbon*

đồng ý giúp đỡ , vì thế cô nhi viện mới được chuyển tới thành phố này,

cũng đổi tên thanh cô nhi viện Blue ribbon…”

Convert là : lam dải lụa => nhung = dải lụa, nhưng mà để cô

nhi viện lam nhung nghe quá ư kinh dị mà mình ko biết lấy chữ gì khác

nên lấy chữ này J

“Nhất định là em đã chịu khổ không ít…”

“Không có đâu, sau khi tốt nghiệp em vẫn làm cô giáo, em rất

thích nghề nghiệp giáo viên…” Nói đến đây, Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, cô

chịu ảnh hưởng của hắn rất sâu sắc, bởi vì hắn, mười mấy tuổi cô liền

lập chí sau này sẽ trở thành một giáo viên.

“Em vẫn đơn thuần như vậy, cho dù không gặp mặt, cũng vẫn giống

như trong tưởng tượng của tôi có cuộc sống rất nghiêm túc… Tĩnh Nghi, em không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Lam Tĩnh Nghi lắc lắc đầu, có thể được gặp lại thầy cô đã cảm

thấy rất may mắn. Cô tin tưởng hắn trước đây làm như vậy nhất định là có nỗi khổ trong lòng.

Khi đó cô vẫn là một học sinh trung học mười bốn tuổi, hắn là

mối tình đầu thời niên thiếu của cô, mà cô từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện

lúc nào cũng hướng nội ngượng ngùng, nội tâm không có cảm giác an toàn.

Thầy giáo chủ nhiệm mới chuyển tới trường lần đầu tiên bước lên

bục giảng, nữ sinh cả lớp đều nhìn ngây người, mà Lam Tĩnh Nghi cũng

bưng gò má lặng lẽ nhìn hắn trên bục giảng.

Hắn thực sự rất trẻ, hình như bộ dáng so với các cô không lớn

hơn bao nhiêu, vóc dáng cao ráo, gò má tuấn mỹ có một đôi mắt hẹp dài

làm cho người ta không thể dời tầm mắt.

Hắn tự giới thiệu mình là Quản Tu Văn, là thầy giáo chủ nhiệm

mới của các cô giọng nói hắn cực kỳ dễ nghe, rất nhiều nữ sinh thầy cơ

hồ đều chảy nước miếng.

Đến phiên cô tự giới thiệu bản thân, cô đứng lên lại bởi vì quá

khẩn trương mà làm cái ghế bị đụng ngã, Quản Tu Văn đi tới, đem ghế tựa

lên giúp cô, cũng nhẹ giọng nói bên tai cô, “Không cần khẩn trương “

Bốn chữ kia như rót vào trong cơ thể cô một sức mạnh thần kì,

lòng của cô thoáng cái bình tĩnh trở lại. Mỗi lần đi học cô đều có ảo

giác là ánh mắt của thầy giáo trong lúc lơ đãng sẽ dừng lại trên người

cô, làm cho cô không dám nhìn ánh mắt của hắn, thầy giáo Quản sẽ kiên

nhẫn chờ cô là người cuối cùng nộp bài, bởi vì cô viết chữ quá chậm

trong phòng học thậm chí chỉ còn lại mình cô và hắn, hắn sẽ cẩn thận

giúp cô giảng giải những đề khó, khi ngón tay thon dài của hắn trượt

trên sách giáo khoa, tâm hồn thiếu nữ luôn luôn không khống chế được mà

động tâm…

Về sau thầy giáo Quản đối với cô mà nói càng ngày càng thân

thuộc, vừa giống như anh trai cũng vừa giống nhu cha, hắn sẽ mang cô đi

ăn đại tiệc mà cô chưa từng ăn, tổ chức cho bạn học cả lớp đi du ngoạn,

chỉ vì cô lơ đãng nói qua muốn đi đâu đó …

Sau đó Quản Tu Văn liên tiếp mấy ngày không đến dạy học, bị

trường học nhận định là đã mất tích, cô phát điên chạy ra cổng trường,

trong miệng kêu, thầy giáo, thầy giáo! Thầy đang ở đâu? Nước mắt tuôn

như mưa.

Thầy giáo Quản thực sự mất tích, cuộc sống của cô lại khôi phục thành hai màu đen trắng, không còn màu sắc nào khác.

Nghe có bạn học nói thầy giáo Quản làm cho con gái của một nhà

giàu có bị lớn bụng , gạo nấu thành cơm rốt cuộc cũng làm cho nhà giàu

có kia đồng ý để bọn họ thành hôn, Lam Tĩnh Nghi luôn luôn nhỏ gầy nhu

thuận không biết lấy khí lực ở đâu ra, xông lên đẩy bạn học kia ngã

chổng vó.

Các học sinh khác đều đến xem náo nhiệt, nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi luôn ngoan ngoãn bây giờ như một con mèo đen cưỡi lên người bạn học kia điên cuồng cấu xé, cũng làm cho tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bọn

họ không biết Lam Tĩnh Nghi cũng sẽ đánh nhau!

Cô đương nhiên không tin lời nói của bạn học kia, thầy giáo ở trong cảm nhận của cô hình tượng vĩnh viễn là tốt đẹp!

Cô thật không ngờ Quản Tu Văn đã thay tên đổi họ, Nạp Lan Tư Ý, cái tên rất xứng với thân phận và khí chất của hăn.

“Đang suy nghĩ gì vậy, cà phê cũng sắp lạnh rồi” Nạp Lan Tư Ý nhẹ giọng nói.

“A” cô giật mình cầm lấy chén cà phê “A ~” tay run lên, cà phê hắt lên áo sơmi trắng.

“Không sao chứ” Nạp Lan Tư Ý liền vội vàng đứng lên, cầm lấy

khăn tay giấy giúp cô chà lau, “Ai, sao vẫn cứ hấp ta hấp tấp như vậy?”

Ngực của cô đều ướt đẫm, Nạp Lan Tư Ý dường như cũng không để ý tới vẫn giúp cô xoa.

“Thầy giáo” lòng cô kinh hoàng , đè bàn tay to của hắn lại.

Bàn tay ấm áp nhỏ bé kia cầm lấy tay hắn, mu bàn tay hắn có một

loại xúc cảm kỳ diệu, hắn ngẩng đầu nhìn cô, gò má cô ửng đỏ, ánh mắt

ngượng ngùng xấu hổ né tránh hăn.

Hai người nhìn nhau, cơ hồ quên mất bản thân đang ở trong quán cà phê.

Nạp Lan Tư Ý lần đầu tiên cách cô gần như vậy, ngũ quan tuấn tú

cứ như vậy hiện ra rõ ràng trước mắt cô, mỗi một góc cạnh cùng độ cung

trên gương mặt đều hoàn hảo, đây là một ng