Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329470

Bình chọn: 7.5.00/10/947 lượt.

sát vào cô, môi của hắn vừa muốn dán lên gò má của cô, cô liền có một cảm giác bị uy hiếp rất mãnh kiệt.

“Ngay trước mắt tôi và Luật lại dám đáp ứng đi hẹn hò cùng người đàn ông khác, lá gan của cô thật lớn “

“Thầy không phải người đàn ông khác, đó là thầy giáo của tôi, là cha của các cậu…” Cô nhịn không được cãi lại.

Nạp Lan Địch ủ dột nhìn cô, áp suất càng ngày càng thấp, Lam Tĩnh Nghi vội vàng ngậm chặt miệng.

“Người đàn ông cô thầm mến từ nhỏ chẳng lẽ không đúng là người đàn ông khác sao?” Chàng trai kiềm chế hỏi, trong mắt giấu giếm hỏa khí.

“Nói bậy” cô cả kinh nhảy dựng lên, ánh mắt kinh hoảng nhìn hắn, giống như một thiếu nữ bị đoán đúng tâm sự vừa thẹn vừa giận lại sống chết không chịu thừa nhận, “Cậu không được nói bậy, thầy là thầy giáo của tôi, là người thầy giáo mà tôi vẫn kính yêu…” Nói xong lời cuối cùng, chính cô cũng cảm thấy chột dạ. Nhìn thấy cô nói chuyện giấu đầu hở đuôi, hắn vô cùng đố kị ,

toàn bộ lồng ngực hắn như bị lửa nóng thiêu đốt, hắn hô hấp ồ ồ, cố gắng đè nén hỏa khí đang sắp bạo phát.

Hắn không muốn thả cô đi, để cho cô đi hẹn hò cùng với người

người đàn ông mà từ thời thiếu nữ cô đã yêu thích , đi với người mà bọn

họ không có cách nào can thiệp vào, mà người đàn ông kia đối với cô cũng đã sớm mơ ước từ lâu, huống hồ người người đàn ông kia lại là người cha cường thế mà lại có sức quyến rũ vô biên của bọn hắn.

Thế nhưng, điều làm cho hắn tức giận nhất chính là, hắn còn phải trơ mắt nhìn cô bị người đàn ông này mang đi mà ‘thúc thủ vô sách’, hơn nữa còn phải giả vờ thờ ơ không quan tâm tới.

“Lời cô nói ngay cả chính cô cũng không tin nổi đi… Tôi mặc kệ

cô đã từng cùng người đàn ông này có quá khứ như thế nào, nói chung hiện tại cô là của tôi, nếu như cô làm ra chuyện phản bội tôi… Tôi sẽ làm

cho cô có hối hận cũng không kịp, vì thế, mỗi giờ mỗi phút cũng đừng bao giờ quên rằng mình là hoa đã có chủ, ở trước mặt người đàn ông khác

phải biết giữ mình, ngoại trừ tôi và Luật ra, ở trước mặt bất kỳ động

vật khác phái cũng phải kẹp chặt đùi của cô lại biết không?”

Lam Tĩnh Nghi khẽ nhếch miệng nhẹ thở gấp, cơ hồ bị vẻ mặt của hắn dọa sợ.

“Nhanh đi đổi trang phục đi, phải mặc quần tây và áo sơ mi dài

tay, hiện tại sợ rằng Nạp Lan tổng giám đốc đã ở dưới lầu đợi lâu rồi,

nói không chừng bây giờ đã đợi không nổi nữa sắp lên lầu tìm cô rồi đấy” Nạp Lan Địch buông cô ra, nhéo nhéo mặt cô, nhẹ cười, “Nhớ kỹ lời của

tôi” nói xong, hắn xoay người đi ra.

Cô vỗ ngực mình thở dài một hơi, chạy vào phòng ngủ thay quần áo.

Nạp Lan Tư Ý nhìn cô mặc quần dài đen, cả người kín cổng cao

tường không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trên gò má nổi lên một tia

cười khẽ, hắn cũng không vạch trần, rất lịch sự mở cửa xe cho cô.

Đây là một quán cà phê rất nổi tiếng, là nơi ra vào thường xuyên của đám thục nữ danh viện, cô trang điểm rất bình thường, bất quá cô

vẫn như trước rất mỹ lệ, cùng trước đây dường như không mấy thay đổi,

chỉ là cô bé ngây thơ hay ngượng ngùng trước kia đã trưởng thành trở

thành một người phụ nữ làm hắn phải kinh diễm.

Nhưng, phụ nữ… Ánh mắt của hắn mờ đi một chút, đêm đầu tiên trân quý của cô đã dành cho ai, là ai đã cướp đi trinh tiết của cô… trước

khi hắn tìm được cô người phụ nữ vẫn luôn sống trong tim hắn, thì cô lại đã sớm trở thành người phụ nữ của hai đứa con sinh đôi của hắn rồi…

Sự ghen tỵ tràn ngập trong lòng hắn, mười mấy năm qua đây cơ hồ

là lần đầu tiên hắn nếm được tư vị ghen ghét, hơn nữa lại còn hung mãnh

như vậy, cảm giác như vậy làm cho hắn rất không thích…

Mà hắn thiếu chút nữa trở thành người giết chết cô… May mà Jack

thất thủ, nếu không hắn sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô nữa… Nghĩ

đến cô thiếu chút nữa bởi vì hắn mà rời khỏi thế giới này, tay hắn ức

chế không được khẽ run, sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia sợ hãi…

“Thầy… thầy giáo…” Vì sao hắn lại nhìn chằm chằm vào cô mà không mở miệng, làm hại cô không chịu nổi ánh nhìn của hắn mà phải gục đầu

xuống, mà khi cô lại lần nữa thẹn thùng ngẩng đầu lên, lại phát hiện

trên mặt thầy có vẻ khác thường.

Hắn vì cô khẽ gọi mà giật mình tỉnh giấc, “A, xin lỗi, tôi thất

lễ, sao có thể nhìn chằm chằm vào phụ nữ chứ, nhưng mà, Tĩnh Nghi em

thật sự đã trưởng thành “

Gò má Lam Tĩnh Nghi ửng đỏ, “Thế nhưng thầy lại một chút cũng không thay đổi “

“Thật vậy ư, có phải em đang gạt tôi hay không, so với trước đây thì tôi bây giờ đã quá già rồi “

“Không phải” Lam Tĩnh Nghi sốt ruột , “Thầy tuyệt không già, hơn nữa, hơn nữa… em cảm thấy thầy so với trước đây còn anh tuấn hơn…”

Trên mặt Nạp Lan Tư Ý tràn đầy ý cười, ” Tiểu Tĩnh Nghi của chúng ta vẫn luôn biết nói những lời tôi thích nghe như vậy “

Hai người rất ăn ý cùng nhau cười rộ lên, bầu không khí trên bàn ăn trở nên ấm áp, mang theo một chút hoài niệm.

“Tĩnh Nghi, mấy năm nay tôi vẫn một mực tìm em… cô nhi viện

Thanh Dục bị cháy biến thành một mảnh phế tích… Khi đó tôi lo lắng muốn

chết, phát điên đi tìm em, vẫn luôn tin rằng em còn trên thế giới này,

thế nhưng về sau tôi lại chậm rãi tuyệt vọng… Không nghĩ rằng có thể


Polly po-cket