XtGem Forum catalog
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211890

Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.

ỷ.

Sau khóa học, Lam Tĩnh Nghi đi ra cổng trường, đi vài bước, cô xoay người, “Đừng theo tôi nữa “

A Bôn vội vã cúi đầu, “Tiểu, tiểu thư, đây là thiếu gia phân phó , nếu như tôi không theo tiểu thư, trở lại thiếu gia sẽ cắt chân của tôi “

“Tôi có thể cùng bọn họ nói anh rất tẫn trách, hiện tại không cần đi theo tôi, nếu không anh sẽ chết rất thảm “

A Bôn nhìn ngây dại, hắn nghĩ không ra tiểu nữ tử nhu nhược như thế có thể nói ra những lời này, khi hắn phục hồi lại tinh thần, Lam Tĩnh Nghi đã không thấy đâu nữa.

Xe Hàn Phong lái qua, đứng ở bên người Lam Tĩnh Nghi, hắn thò đầu ra, cười cười, “Anh chở em”, Lam Tĩnh Nghi nghĩ nghĩ, gật đầu, “Cùng đi qu xem Lam Tứ đi “

Hàn Phong gật đầu, cô leo lên xe anh.

Lam Tứ ánh mắt đạm mạc như sa mạc. Nhìn thấy bọn họ cùng nhau tiến vào, hắn từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, chỉ có Tiêu Anh nói chuyện với bọn họ, nói cho bọn họ biết tình huống của hắn.

Tiêu Anh thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Lam Tứ, lại nhìn len lén nhìn Lam Tĩnh Nghi cùng Hàn Phong. Đại khái nửa giờ sau, cô cùng Hàn Phong rời đi.

“Học trưởng, chớ để ý, Lam Tứ tính tình rất quái lạ “

“Không quan hệ, cậu ấy hình như đối với anh rất mâu thuẫn” Hàn Phong như có điều suy nghĩ nói.

“Cậu ấy chính là như vậy, cũng không phải là chỉ nhằm vào học trưởng, học trưởng đừng đa tâm “

Hàn Phong cười khổ “Còn chưa có suy nghĩ đến chuyện chuyển đến chỗ của anh sao?”

Lam Tĩnh Nghi trầm mặc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hàn Phong khởi động xe, một đường trầm mặc. Cô xuống xe, cùng Hàn Phong phất tay tạm biệt, nhìn nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng năm giờ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn thấy bóng dáng A Bôn biến mất trong đại sảnh. Trần mẹ mở cửa cho cô nói cho cô biết thiếu gia ở phòng ăn.

Cô xoay người đi vào phòng ăn, Nạp Lan Địch ở trước bàn dùng cơm, cô kinh ngạc nhìn hắn ưu nhã ăn cơm.

“A Bôn nói cô hôm nay thật ngoan” hắn ngẩng đầu lên từ trên mâm, con ngươi đen sầm sầm, khuôn mặt lành lạnh, “Làm sao vậy ? thấy được tôi ở trong này cô rất giật mình sao?”

“Cậu… Vết thương của cậu…”

“Tôi cùng Luật rất cường tráng , vết thương nhỏ ấy tính cái gì, có phải hay không có hơi thất vọng?”

“Không… Không có, tôi rất cao hứng…”

“Lên lầu đi, Luật ở phía trên “

Nhìn thấy bóng dáng Lam Tĩnh Nghi biến mất, hắn mới đứng lên, chân mày lập tức nhăn lại, khóe miệng vì đau đớn mà co quắp, Trần mẹ vội vàng đi qua, hắn đỡ vai Trần mẹ đi lên lầu, phân nửa trọng lượng đều đặt ở trên người Trần mẹ.

Đi lên lầu hai, mồ hôi đã theo hai gò má của hắn chảy xuống, Trần mẹ thay hắn lau, hắn Trần mẹ buông ra, nhìn nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, “Để tôi tự đi vào”, nói xong hắn hoạt động bước chân, đi lại tập tễnh, Trần mẹ lo lắng nhìn hắn.

Đang cùng Nạp Lan Luật nói giỡn, cửa mở ra , Nạp Lan Địch đi đến, hắn mặc áo ngủ tuyết trắng, cao to, có không kiềm chế được vẻ tuấn mỹ lãnh khốc khuôn mặt, hắn đi nhanh về hướng cô, nhìn không ra có một tia thương bệnh.

Lam Tĩnh Nghi ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn đến gần lại đột nhiên đem cô kéo vào trong lòng, động tác dã man mà bá đạo, môi của hắn nghiền nát môi của cô, không để cho cô có một cơ hội nào để thở dốc, hút chặt, mút mát gặm cắn trên cánh môi mềm mại.

“Uhm…” hai tay Lam Tĩnh Nghi đặt trên cơ ngực rộng lớn của hắn, cô đấm hắn, thế nhưng chỗ ấy tựa như một mặt tường sắt. Hắn cắn cằm của cô cùng yết hầu, một phen điên cuồng thiêu đốt, muốn đem cô cuốn đi.

Đột nhiên hắn buông cô ra, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, “Tôi muốn ăn cô “

Lam Tĩnh Nghi tham lam hút lấy không khí trân quý, thở gấp phì phò, nghe được những lời này, cô cơ hồ toàn bộ hô hấp đều ngừng.
“Không cần để ý đến anh ấy, anh ấy điên rồi” Nạp Lan Luật ở bên cạnh xem kịch vui nói.

Nạp Lan Địch lại chà đạp mặt cô, nhìn bộ dạng cô ngây ngốc, sâu trong con ngươi đen lộ ra chút mỉm cười, “Hôm nay trước hết buông tha cho cô, nhưng mà cô nên chuẩn bị thật tốt” trong lời nói của hắn có chứa thâm ý, Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt.

Hai ngày này cô không chỉ đi dạy, hơn nữa còn phải chạy qua chạy lại hai nơi, mặt khác còn phải đe dọa A Bôn muốn theo dõi cô, may mà cũng không bị phát hiện. Dù sao bọn họ cũng là chàng trai mười mấy tuổi tinh lực dồi dào, không đến mấy ngày bọn họ liền có thể xuống đất hoạt động, lại tốn thêm chỉ có vài ngày bọn họ cũng đã sinh long hoạt hổ .

Nạp Lan Địch cùng Nạp Lan Luật tựa hồ đối với Lam Tứ tồn tại thâm căn cố đế phiến diện, cùng địch ý, bọn họ không chỉ một lần vì cô trong lúc lơ đãng nói về Lam Tứ mà không nể mặt, cũng nhiều lần cảnh cáo cô không đến gần Lam Tứ.

Cô muốn chờ Lam Tứ hồi phục xong, sau này cô hẳn là nên cùng hắn giữ một khoảng cách, chuyện này đối hai người bọn họ đều tốt.

Buổi trưa thừa dịp đang là thời gian tự học cô đến nhà Lam Tứ , Trần bá lén lút hướng phòng bơi trên một tầng chỉ chỉ, Lam Tĩnh Nghi kinh ngạc mở lớn hai mắt, trong lòng tư vị tạp trần, mà phần lớn là lo lắng hơn là kinh hỉ.

Cô đi vào phòng khách tràn ngập ánh sáng nhìn qua bể bơi, trong làn nước xanh xanh của hồ bơi rộng lớn, chàng trai như con cá tự do tự tại, ở trong nước bơi lội . Lam Tĩnh Nghi đến