Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210380

Bình chọn: 8.5.00/10/1038 lượt.

g nói: “Đại vương, chiến thuyền này quả nhiên lợi hại, chẳng biết chúng ta tạo thêm mấy chiến thuyền nữa có được hay không?”

Ánh mắt Sắt Sắt dõi theo điểm đen đã đi xa, đạm cười nói: “Nếu như có khả năng, tự nhiên sẽ có thể, tuy nhiên, chiến thuyền này rất vất vả mới tạo được, làm sao có thể làm ra nhiều chiếc!”

Trữ Phóng gật gật đầu, nói: “Chúng ta có thể có được chiến thuyền này, đã là rất may mắn rồi.”

Trong giây lát, chiến thuyền đi đầu rẽ sóng mà về đến đích, tất nhiên chiến thuyền vượt trội kia sẽ về thứ nhất.

Ánh mắt Sắt Sắt nhìn lại, chỉ thấy Phượng Miên bước chậm rãi từ trên thuyền đi xuống, mặt trời chiếu rọi vào dáng người cao ngất của hắn, nhìn hắn thản nhiên lung linh một vầng sáng, nhìn qua như thiên thần hạ phàm.

Sắt Sắt mỉm cười, ngay cả võ công Phượng Miên cũng không có, lại có thể dễ dàng điều khiển chiến thuyền, quả nhiên là một người không bình thường.

Phượng Miên ngửa đầu nhìn thoáng qua Sắt Sắt, chậm rãi đi về phía nàng.

“Các ngươi đi tập hợp mọi người thao luyện đi!” Sắt Sắt nghiêm giọng nói với Mã Dược cùng Trữ Phóng.

Hai người gật đầu, theo vịnh đá ngầm thả người nhảy xuống, đi về phía bờ biển.

Sắt Sắt liếc mắt nhìn xa xa, trên vịnh đá ngầm nhanh nhẹn nhảy xuống, Phượng Miên chậm rãi đã đi tới, quần áo tố bào đang ở trong làn gió biển uyển chuyện bay lượn, con ngươi đen điểm giữa có ánh sáng.

“Phượng Miên, chiến thuyền này quả nhiên không giống bình thường.” Sắt Sắt mỉm cười nói.

Phượng Miên chớp mi, con ngươi đen láy hiện lên một tia vui sướng, thản nhiên nói: “Đó là tất nhiên, cùng lắm, qua mấy ngày nữa ta lại tạo cho ngươi một loại chiến thuyền mới, nói vậy sẽ càng làm ngươi chấn động!”

Sắt Sắt cười nói: “Vậy ta đây sẽ mỏi mắt chờ mong.”

Phượng Miên bỗng nhiên mỉm cười, lấy trong tay áo ra một phong thư mật, giao tận tay cho Sắt Sắt.

“Đây là phong thư sáng nay ta vừa mới nhận được, là chủ tử đưa cho ngươi, chắc là một việc trọng yếu.”

Sắt Sắt sửng sốt, không ngờ đến Dạ Vô Yên lại còn phái người đưa thư tới, ngày ấy, hắn từ Phi Thành mà xuất phát, hướng đi bắc Mặc thành, mà nàng, đi hướng đông đến Đông Hải. Cứ tưởng rằng từ đó sẽ vĩnh viễn không liên quan đến nhau nữa.

Nàng đưa tay tiếp nhận lá thư, tinh tế mà đọc, sắc mặt nhất thời ngưng lại.

Nàng không nghĩ tới, Dạ Vô Yên lại phái người đến tra xét Điền gia thôn năm đó đã cứu nàng, nàng càng không nghĩ tới, kết quả tra xét lại ngoài dự đoán của mọi người. Bốn năm trước ở Điền gia thôn đang là ngày mùa hè, cũng chính là lúc nàng rời đi vào ngày mùa hè năm ấy, lũ lụt bất ngờ ập tới, núi long đất lỡ, toàn bộ thôn trang đều tràn ngập trong nước lũ. Người dân trong thôn, không một ai may mắn thoát khỏi, bao gồm cả cha mẹ Trầm Ngư, đều chết oan uổng.

Đây là một trận thiên tai, hay vẫn là một thảm họa do con người gây nên đây?

Bốn năm trước, vị công tử mà Trầm Ngư nói rốt cuộc là người thế nào? Trước mắt, chỉ sợ chỉ có Trầm Ngư mới biết được!

Điền gia thôn gặp biến cố lớn như vậy, trước đó vài ngày, Trầm Ngư nói là về nhà thăm cha mẹ, tại sao sau khi trở về lại không thấy nàng đề cập đến truyện này? Sắt Sắt cảm thấy sự tình có chút không thích hợp.

Nếu như Điền gia thôn vì một người mà bị hủy diệt, như vậy, nghĩa là đối phương đang giấu giếm một sự tình nào đó. Có thể là vì giấu giếm vị công tử đã cứu nàng, cũng có lẽ là vì giấu giếm một sự kiện khác!

Lòng Sắt Sắt trầm xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

“Có vấn đề gì sao?” Phượng Miên thấy Sắt Sắt sau một lúc lâu trầm ngâm không nói, ngưng thanh hỏi.

Sắt Sắt cười cười, nói: “Không có gì, Phượng Miên, ngươi ở lại quan sát một chút, xem còn có cái gì cần cải tiến nữa không, ta đi về trước một chuyến.”

Phượng Miên “Ừ” một tiếng, Sắt Sắt liền xoay người mà đi.

Từ khi làm Bích Hải Long Nữ, Sắt Sắt liền chuyển từ đảo Vong Ưu đến Thủy Long đảo , ngày ngày cùng bọn cướp biển ở cùng một chỗ. Hải đảo nơi nàng đang ở tương đối kín đáo, ở sau một mảnh rừng trồng toàn cây anh đào là tiểu lâu ba tầng được làm bằng trúc.

Sắt Sắt chậm rãi lướt qua những khóm hoa rừng, đi vào tiểu lâu, nhìn thấy Triệt nhi đang ở trong rừng luyện võ cùng Tử Mê, Trầm Ngư đang ở một bên quan sát.

“Mẫu thân đến đây! Mẫu thân xem Triệt nhi luyện thế nào?” Triệt nhi nhìn thấy Sắt Sắt đến đây, la lớn, luyện càng thêm nhiều động tác.

Sắt Sắt mỉm cười xem Triệt nhi múa cả một bộ kiếm pháp, sau đó liếc mắt tới Trầm Ngư nói: “Trầm Ngư, ngươi theo ta cũng đã bốn năm , cũng học chút võ nghệ phòng thân, không biết đến nay võ công tiến triển như thế nào?”

Trầm Ngư cầm một đóa hoa, nhìn qua vô cùng dịu dàng, thật lâu sau nói: “Ngư nhi gần đây không có tâm tình luyện võ, cho lên tiến triển không nhiều!”

“Xảy ra chuyện gì sao? Ngư nhi!” Sắt Sắt nhíu mày hỏi.

“Em, em. . . . . .” Trầm Ngư bỗng nhiên ghé vào thân cây, cứ thế mà khóc.

“Lớn như vậy rồi, mà còn khóc, thật sự là không biết xấu hổ!” Triệt nhi làm mặt quỷ nhìn Trầm Ngư.

Sắt Sắt liếc mắt với Tử Mê một cái, nói: “Tử Mê, ngươi mang Triệt nhi đến bên kia luyện võ đi, ta có lời muốn nói với Ngư nhi.”

Sắt Sắt tiến đến vỗ vỗ trên vai Trầm Ngư, đạm c


XtGem Forum catalog