The Soda Pop
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210512

Bình chọn: 7.00/10/1051 lượt.

dàng trở về, huống hồ, đến Mặc thành, người lại không có binh tướng."

Dạ Vô Yên chua sót cười, nói: "Mong muốn duy nhất của bổn vương hiện tại đó là sớm ngày chữa cho dứt bệnh. Lãnh Tuyết, bổn vương thấy mệt rồi, ngươi đi xuống trước đi, bổn vương sẽ phái người thu thập hành trang cho ngươi, sáng sớm ngày mai, ngươi theo bổn vương khởi hành đi! Bổn vương ngày đó từng đồng ý, chỉ cần ngươi không rời đi, ta sẽ không vút bỏ ngươi, nếu như ngươi rời đi, bổn vương cũng không ngăn cản ngươi. Buồn cười là, hiện nay bổn vương bản thân còn khó bảo toàn nữa là bảo vệ cho ngươi được bình an!"

Lãnh Tuyết mỉm cười thi lễ nói: "Vương gia, ngài nghỉ ngơi đi, Lãnh Tuyết cáo lui."

Nói xong, nàng quỳ gối rời đi.

Thật lâu sau, đợi đến khi Y Lãnh Tuyết đi thật xa, Phinh Đình đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi: "Vương gia, ngộ nhỡ nàng rời đi, đem chuyện Xuân Thủy lâu nói ra, phải làm sao đây?

Dạ Vô Yên thản nhiên "Hừ" một tiếng, đôi mắt hẹp dài liền run lên, "Nàng sẽ không đi! Huống chi, vị trí chính xác của Xuân Thủy lâu nàng cũng không biết được."

Ngày đó, lần đầu tiên đến Xuân Thủy lâu, Y Lãnh Tuyết đang trúng độc hôn mê, khi ra khỏi lâu, hắn đã phân phó tỳ nữ điểm huyệt ngủ của nàng. Cho dù Y Lãnh Tuyết nói ra bí mật Xuân Thủy lâu, bọn họ cũng không tìm được Xuân Thủy lâu.

Lãnh Tuyết không đi cũng tốt, bởi vì có chút tin tức hắn là muốn mượn nàng truyền ra ngoài.

Không đến một ngày, hạ nhân trong Tuyền vương phủ đều từ từ đi hết, trong giây lát, Tuyền vương phủ như biến thành một tòa nhà bỏ hoang. Hôm sau, Tuyền vương Dạ Vô Yên ngồi xe ngựa, mang theo hành trang đã chuẩn bị, từ trong phủ dưới sự bảo vệ của thị vệ rời khỏi đế đô Phi thành, dần rời xa tầm nhìn của dân chúng trong thành. Hồng ảnh nhẹ nhàng kinh diễm quăng. Y thúy yên thương, sát cánh ứng như thế. Trăm chuyển long trì mi nếu ngữ, phượng tiêu thấp ấn thần tiên lữ.

Thủy bội hà thường hương ám trữ. Ngọc bích trang thành, quay đầu nhìn lại lăng ba vũ. Võng trướng gió thu giai ngọc lộ, này tâm hàng đêm đồng khanh tố. (Nhụy Cách Nhi)

“Võng trướng gió thu giai ngọc lộ, này tâm hàng đêm đồng khanh tố.” Có ai đó đang ở trong “Cố nhân lâu” cất lên vài câu thơ, mang theo thanh âm trong trẻo tinh tế của nử tử Giang Nam. Dưới lầu, có rượu lão hán, trong phòng còn có tiếng đàn tỳ bà du dương, còn có bàn tiệc lớn nhỏ.

Trong đại sảnh lầu một, đến cửa sổ cũng được làm tinh xảo, trên bàn bày biện nhiều trái cây mới mẻ cùng điểm tâm tinh xảo, trên bàn tiệc còn có chén bướm bằng ngọc lưu ly, nhìn qua đã làm cho người ta muốn sờ vào.

Bên cạnh bàn, một công tử tuổi còn trẻ đang ngồi, hắn mặc quần áo mộc mạc, tùy ý ngồi ở giữa quán rượu, tự rót tự uống. Hơi rượu ẩm bốc lên, cặp mắt phượng lãnh liệt, hàm chứa mấy phần sầu tư, mang theo một tia mông lung, làm cho người ta nhìn mà đau lòng.

Hắn ngửa đầu lên uống rượu, từ trán tới cổ là một đường cong tuấn tú cực kỳ. Toàn thân, khí chất tao nhã cùng một chút lười biếng đều làm người ta mê say. Hai loại này ở trên người hắn kết hợp hoàn mĩ với nhau khiến cho hắn nhìn qua càng thêm làm người ta mê say.

Một bên vài vũ nữ vờn quanh, tuy các nàng đã từng gặp nhiều người, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua ai như hắn nên rất phấn khích, các nàng bước chân mềm mại thướt tha, chậm rãi hướng phía công tử kia đi đến, đều muốn đưa hắn phục dưới váy của mình.

Nhưng, đối với vị công tử kia sắc đẹp trước mắt tựa hồ cũng không có nhiều hứng thú, cầm bầu rượu lên, đem một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy lảo đảo bước chân hướng đi ra ngoài.

Vừa ra đến ngoài, mắt thấy hắn sẽ té ngã, ngoài cửa có hai thị vệ lập tức đỡ lấy hắn, cúi đầu nói: “Vương gia! Cẩn thận!”

Đợi cho đến khi vị công tử kia bị hai thị vệ nâng ngồi lên trên xe ngựa, một mạnh rời đi, những người trong lâu mới hiểu được vị công tử uống rượu này chính là Tuyền vương ngày xưa anh dũng thần võ.

“Tuyền vương bị đoạt binh quyền, liền biến thành một bộ dáng như vậy, uống rượu hàng đêm, aizz. . . . . . Thật sự là làm người ta đau lòng a!”

“Đúng vậy, nếu là ai cũng sẽ như thế thôi, mình ngày đêm gian khổ bảo vệ giang sơn, chẳng qua cũng chỉ là kẻ hầu cho người khác, aizz, có tài năng hơn người, quyền mưu vô song chỉ sợ giờ chỉ còn là chuyện quá khứ!”

“Aizz…”

Vài tiếng than vãn thở dài, là dân chúng Mặc thành thay Dạ Vô Yên bất bình mà cảm khái.

Trong xe ngựa, Dạ Vô Yên tựa vào giường phía trên, tùy ý để tóc bay rối tung che đi dung mạo tuyệt thế của hắn, hắn chống má chợp mắt, hàng lông mi dày đang ở dưới ngọn đèn chiếu xuống, đầu nghiêng về một hướng tạo in bóng hình quạt.

Xe ngựa theo ngã tư trên đường Mặc thành chậm rãi đi qua, mãi cho đến phủ đệ ở Mặc thành của Dạ Vô Yên mới chậm rãi dừng lại, hai thị vệ tiến lên xốc màn xe lên, đem Dạ Vô Yên đang men đi ra.

Phủ đệ ở Mặc thành rất lớn, hắn xuyên qua một tầng sân, lúc đang đi qua hậu viện, mơ hồ nhìn thấy Y Lãnh Tuyết đứng ở ốc trước sân, cây đèn hạ ở hành lang chiếu vào thân hình yểu điệu, kéo thành một bóng đen dài.

Dạ Vô Yên lại lảo đảo bước chân, đến hậu viện chỗ ở của hắn, vào trong phòng, hắn nằm ở giường trên. Chỉ chốc lát