XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212080

Bình chọn: 9.5.00/10/1208 lượt.

hấp vững vàng, sắc đen trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị đẩy lùi, ngủ rất điềm tĩnh.

Hắn thở phào nhẹ nhõm một tiếng, lòng chậm rãi thả lỏng.

Hắn quay đầu, tầm mắt nhìn thoáng qua Sắt Sắt đang lo lắng, nói dịu dàng: "Phi Thành không phải là nơi có thể lâu, nàng mang Triệt nhi đến Xuân Thủy lâu đi."

Sắt Sắt ngước mắt nhìn về phía hắn, nhìn vào ánh mắt tha thiết chờ mong của hắn, lòng nàng như bị kìm hãm.

Hắn lại còn muốn nàng đến Xuân Thủy lâu sao?

Xuân Thủy lâu, nơi vừa nghĩ đến đã thấy kinh khủng kia!

Sắt Sắt cười cười trong trẻo, ôm lấy Triệt nhi từ trong lòng hắn, nói nhàn nhạt: "Cảm ơn ngươi đã cứu Triệt nhi, ta vô cùng cảm kích. Nhưng Xuân Thủy lâu...ta sẽ không đến đó."

Trong lòng Dạ Vô Yên nhất thời dâng lên một cảm giác chua xót, người hắn cứu cũng là con của hắn, nhưng nàng lại nói lời cảm tạ với hắn. Nàng coi hắn như một kẻ xa lạ!

"Vậy nàng trở về Đông Hải đi, tóm lại nơi này không thể ở được!" Dạ Vô Yên ép dao động mãnh liệt trong lòng xuống, nói rất bình tĩnh. Hôm nay hắn đã tổn thất hơn nửa công lực, tạm thời chưa thể khôi phục được.

"Việc này chỉ sợ không cần ngươi phải nhọc công." Sắt Sắt liếc mắt nhìn hắn, nói lạnh lùng.

Hai mắt Dạ Vô Yên tối sầm lại, hắn biết hiện giờ không thể nói lí lẽ với nàng, nhưng có chuyện hắn rất muốn hỏi nên thấp giọng nói: "Vậy nàng nói cho ta biết, bốn năm trước ai đã cứu nàng từ đáy vực đi? Là ai mang nàng đến Đông Hải?"

Sắt Sắt đặt Triệt nhi trên giường, đắp chăn gấm lên cho bé, hàng mi dài nhướng lên, nói với giọng rành mạch: "Ta không biết, bốn năm nay người đã từng cứu ta chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng ta nhớ rõ trước khi hôn mê có nhìn thấy một nam tử áo xanh đi về phía ta."

"Áo xanh?” Dạ Vô Yên không chớp mi, chỉ với manh mối này vô cùng ít ỏi, trên đời này người mặc áo xanh nhiều vô số.

"Vậy khi nàng tỉnh lại là đang ở đâu? Những người trông nom bên cạnh nàng là ai?" Dạ Vô Yên tiếp tục hỏi.

Sắt Sắt nói thản nhiên: "Là ở thôn Điền Gia, ở một làng chài nhỏ, người cứu ta là vợ chồng nhà họ Điền. Ta đoán người cứu ta đã đặt ta ngoài thôn nên ta mới được họ cứu về."

Dạ Vô Yên gật đầu, chậm rãi cúi người, ngón tay dài mơn trớn khuôn mặt ngọc trắng trẻo nhỏ nhắn của Triệt Nhi, ánh mắt trở nên cực kì dịu dàng thương yêu. Cuối cùng, hắn lưu luyến đứng dậy, chậm rãi rời đi.

Trên trời vầng trăng lạnh treo cong cong, gió lạnh thổi qua vi vu.

Khi Vân Kinh Cuồng cùng Dạ Vô Yên trở lại vương phủ thì đã gần đến giờ dần. (từ 3h-5h)

Bóng đêm tối như mực, hắn đang hiên ngang trong phòng đọc sách.

Vân Kinh Cuồng nhìn ánh mắt cô đơn của Dạ Vô Yên, hắn biết chủ tử lần này nhất định không cầu xin tha thứ được. Đúng vậy, tổn thương năm đó lớn cỡ nào, cũng không phải một hai lời nói thì có thể tha thứ. Chỉ là cứ giằng co như vậy, thật không biết sẽ còn xảy ra ra những việc gì, lòng Vân Kinh Cuồng bất giác cũng bắt đầu chùn xuống, một nỗi lo âu dâng lên.

"Chủ thượng, người nói xem vương phi có về Đông Hải không?" Vân Kinh Cuồng lo lắng hỏi.

"Sẽ!" Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt, với sự thông minh của nàng sẽ không thể không biết tình thế của Phi Thành hiện tại phức tạp như thế nào.

"Gọi Kim Đường lại đây!" Dạ Vô Yên trầm giọng nói.

Thị nữ đứng ngoài cửa "Dạ" một tiếng rồi tuân mệnh rời đi. Chỉ trong chốc lát, Kim tổng quản liền nhanh chóng đi đến.

"Kim Đường, phái thêm nhiều người bảo vệ Lan Phường." Dạ Vô Yên trầm giọng phân phó, Hách Liên Ngạo Thiên xuất hiện ở Phi Thành, hắn không thể không đề phòng. Nhưng hắn tạm thời không thể động đến Hách Liên Ngạo Thiên, điểm này hắn biết rõ. Nếu Hách Liễn Ngạo Thiên bị bắt, Bắc Lỗ quốc không đủ sức chống lại Nam Việt, một Tuyền vương chỉ huy binh lính tác chiến đối với Nam Việt cũng lập tức không còn giá trị.

"Vâng!" Kim Đường nhận lệnh.

"Ngày mai phái người đến thôn Điền Gia một chuyến, hỏi thăm về đôi vợ chồng họ Điền, xem bốn năm trước có người nào từng tiếp xúc qua với bọn họ không!" Dạ Vô Yên trầm giọng nói.

"Vâng!” Kim Đường trầm giọng nói rồi lại bẩm báo: "Chủ tử, giờ tý hôm nay vương phi đã bị một chiếc xe ngựa thần bí mang về đây."

"Vậy sao?" Dạ Vô Yên thản nhiên nhíu mày, hắn đã đoán người bắt đi Mặc Nhiễm chính là Hách Liên Ngạo Thiên. Hắn ta trả Mặc Nhiễm về đây cũng nằm trong dự kiến.

"Bổn vương biết rồi, các ngươi lui xuống đi." Kim Đường cùng Vân Kinh Cuồng chậm rãi lui ra.

Bên trong chỉ còn lại một mình Dạ Vô Yên.

Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt dâng lên một nỗi thương cảm mãnh liệt, lo lắng cùng đau đớn theo nhau dâng lên trong ngực hắn, quay cuồng hóa thành một dòng nham thạch nóng chảy trong người, rồi lại phun trào thành một ngọn lửa thiêu đốt lòng hắn.

Trước mắt, những vết sẹo uốn lượn trên tấm lưng trắng nõn của nàng cùng thân thể không ngừng run rẩy của Triệt Nhi thoáng hiện ra trước mắt, những ý nghĩ trong lòng ấy đang bị hắn đè nén bỗng dâng thành một dòng khí huyết, hắn xoay người hung hăng đánh một quyền vào vách tường, máu tươi trong miệng cùng nắm tay cùng nhau đập vào vách tường.

Hắn không dùng nội lực, một quyền này nện vào vách tường, ở trên vách tường tạo thành một lỗ thật sâu, máu t