
i mắt trong vắt như nước mùa thu của nàng bị nhỏ lại một chút. Bộ dáng mới này, cả Dạ Vô Yên chắc cũng sẽ không nhận ra.
Còn tưởng rằng cả đời này nàng sẽ không gặp lại hắn, không ngờ hôm nay lại phải đi gặp hắn, mà còn phải dùng đến phương pháp này. Nhưng vì Triệt nhi, bất kể chuyện gì nàng cũng sẽ làm.
Một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh nàng, loại xe ngựa này rất bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể thuê được trên đường cái. Trong lòng Sắt Sắt buồn bực, không lẽ Dạ Vô Trần ngồi xe ngựa như thế này mà đi? Hơn nữa, phía sau xe cũng không có thị vệ theo hầu. Còn đang nghi hoặc, rèm xe đã bị một bàn tay nhỏ bé xốc lên, Giang Triệt chui ra từ trong xe, cười tủm tỉm nói: “Tiêm Tiêm công tử, ngươi ở đây chờ ai sao?”, khóe môi hơi hơi cong lên mang theo nụ cười ngây thơ vô tội, nét mặt lười biếng tựa như mọi sự xảy ra chỉ là chuyện nhỏ.
Sắt Sắt thấy mà đau đầu, nàng rõ ràng là để Giang Triệt lại Lan Phường, lại nhắc nhở Tố Chỉ phái người trông coi bé cho cẩn thận, nhưng tại sao bé lại ở đây? Một chiếc xe ngựa chạy theo phía sau mà nàng cũng không nhận ra một chút nào sao. Nàng không thể tin được, sự cảnh giác của nàng từ khi nào lại thấp đến như vậy?
“Con theo dõi ta tới đây?” Sắt Sắt lạnh lùng sẵng giọng.
“Con cũng không phải là theo dõi người đến đây, thân pháp của người quỷ dị như thế kia, ai mà theo nổi. Con nghe lén Tố Chỉ và Vũ Mặc nói chuyện, biết người đến Tuyền vương phủ, nên lo lắng cho người, liền trực tiếp đến Tuyền vương phủ. Con cũng phải tham gia yến hội!” Gương mặt trắng nõn của Giang Triệt hết tươi cười rồi lại làm ra bộ dáng nghiêm nghị nói.
Mỗi khi trên mặt Triệt nhi có biểu tình như vậy, thường là chủ ý đã định, có cho chín con trâu đến kéo thì bé cũng không quay về.
Sắt Sắt lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Triệt nhi, vỗ vỗ lên đầu của bé, cười tủm tỉm dụ dỗ nói: “Vô Tà công tử, trở về đi được không? Nương thật sự có chuyện chính sự quan trọng phải làm, lần sau nương sẽ mang theo con đến dự đại yến hội, có được không?”
“Con xin người đừng cười kiểu như vậy nữa có được không, người nhìn xem gương mặt này của người, quỷ cũng bị người hù chết mất. Người không cần dỗ con, con biết người làm chuyện chính sự đó là chuyện gì, là xin thuốc cho con thôi, cho nên…..con càng phải đi, con không thể để người một mình đi mạo hiểm! Con nghĩ, không ai để ý đến một đứa bé như con đâu, nên nhất định con hành động càng tự do thuận lợi hơn!” Triệt nhi thong thả nói, ngữ khí ra vẻ ta đây là một nam tử hán bảo vệ cho nữ nhân yếu đuối.
Triệt nhi quả thật thành thục và thông minh hơn một đứa trẻ bình thường rất nhiều, nếu bé cùng đi, có lẽ thật sự có thể giúp đỡ việc của nàng! Nhưng đối phương lại là Dạ Vô Yên, trong lòng Sắt Sắt không muốn Dạ Vô Yên nhận ra Triệt nhi.
“Ta biết con có khả năng, nhưng chuyện này ta đã nắm chắc là sẽ thành công, con thật sự không cần phải đi theo. Hãy ngoan ngoãn trở về đi!” Sắt Sắt bình tĩnh nói, không để ý đến bộ dáng nhõng nhẽo của Giang Triệt.
“Con nghe nói Tuyền vương kia là anh hùng ở Nam Việt, hẳn sẽ không lạm sát kẻ vô tội đâu, cho con đi đi.” Giang Triệt bắt đầu mềm giọng ra cầu xin, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
Nhưng mà lần này chiêu giả vờ đáng thương của bé không dùng được, Sắt Sắt nghe Triệt nhi nhắc tới Tuyền vương, trên mặt nhất thời lạnh lùng hẳn, nhéo bé một cái, lạnh giọng nói: “Ngoan ngoãn trở về đi!”, thanh âm rất thấp, lại lạnh như băng, rõ ràng là rất nghiêm khắc.
Giang Triệt chưa bao giờ thấy mẫu thân sẵng giọng như thế, lông mi bé chớp chớp, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.
Vừa lúc ấy có một chiếc xe ngựa hoa lệ phóng nhanh đến, trước sau của xe đều có vài thị vệ cao to cưỡi ngựa chạy theo. Xe ngựa két một tiếng dừng lại kế bên Sắt Sắt, màn xe vén lên lộ ra Dạ Vô Trần trong bộ cẩm y hoa phục.
Hắn quan sát bộ trang phục thị vệ trên người Sắt Sắt, lại nhìn nhìn khuôn mặt của Sắt Sắt, cười cười nói: “Thì ra ngươi là thế này a?” Ánh mắt vừa chuyển liền dừng lại trên người Triệt nhi, hàng mi giật giật, hơi kinh ngạc hỏi: “Đứa bé này là ai?”
Triệt nhi hận nhất là bị người khác khi dễ hắn là trẻ con, thấy nụ cười giảo hoạt như hồ ly của Dạ Vô Trần, nhất là khí chất kiêu căng, ương ngạnh của Dạ Vô Trần, bé cực không thích, lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Vô Trần, thản nhiên đáp: “Ta không phải là đưá bé gì cả, ta là Vô Tà công tử!”
Dạ Vô Trần bị ánh mắt tỏa hàn ý của Triệt nhi làm kinh hãi, đôi mắt hắn thoáng xẹt qua một tia ngạc nhiên, lập tức cười nói: “Tà công tử, ngươi muốn đi Tuyền vương phủ sao? Được, bản điện hạ mang ngươi theo!”
“Gọi ta là Vô Tà.” Triệt nhi trừng mắt nói.
Dạ Vô Trần thâm trầm nói: “Nhóc à, ngươi tốt nhất là xóa chữ Vô kia đi.”
Trong lòng Sắt Sắt hiểu rõ, thái tử tên là Vô Trần, chữ Vô này trùng với tên của hắn, phạm vào húy kị.
“Triệt nhi, tối nay ngươi gọi là Tà công tử đi.” Sắt Sắt cúi đầu nói với Triệt nhi.
Triệt nhi tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, hắn lui ra vài bước, kéo nhẹ góc áo của Sắt Sắt, nhẹ giọng hỏi: “Hắn là ai vậy?”
“Điện hạ chính là thái tử đương triều.” Sắt Sắt thấp giọng nói, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé c