
trời.
u Dương Cái đứng trên Vọng lâu, có chút nghi hoặc nói: “Bọn họ cần dược vật để làm gì?” Vong Ưu đảo.
Trên đảo tràn ngập ánh sáng, con sông trong vắt uốn lượn chảy qua, đây đó
giữa lòng sông có những bãi đá cuội được thiên nhiên xếp thành từng bờ
lũy rộng lớn. Bên bờ sông, hàng cây xanh um tùm mọc xung quanh một tòa
lầu các thanh lịch được làm bằng gỗ theo phong cách cổ xưa. Tòa lầu các
có hai tầng, chính giữa là một hành lang dài uốn lượn chạy xuyên suốt
qua tòa lầu.
Trước lầu có nuôi một ít thú vật nhỏ đáng yêu, những
con gà con đang thi nhau mổ thóc, còn có một đám vịt con lông tơ màu
vàng đang bơi đùa ở dòng sông nhỏ phía trước.
Trầm Ngư nay đã là
một tiểu cô nương mười lăm tuổi, nàng cầm một cái rổ nhỏ chạy vội lên
tầng hai của tòa lầu, hứng chí bừng bừng miệng hô to: "Tiểu công tử...”
Trong phòng trống rỗng, vắng lặng, không có một bóng người.
Trong lòng Trầm Ngư nhất thời chùn xuống, chủ tử mang theo Thanh Mai và Nam
Tinh Bắc Đẩu ra ngoài, chỉ để nàng và Tử Mê ở lại đảo chăm sóc cho tiểu
công tử. Tử Mê mới vừa đi sắc thuốc, dặn nàng trông coi tiểu công tử,
nàng vừa mới đi nhà xí, không biết tiểu công tử lại chuồn đi đâu mất.
Trầm Ngư buông rổ, vội vã chạy ra khỏi lầu, tìm trước lầu, sau lầu một vòng lớn, nhưng vẫn không tìm ra ông trời con kia.
"Đi đâu vậy không biết?" Ánh mắt Trầm Ngư lưu chuyển, lơ đãng ngẩng đầu lên.
Nhìn kỹ.
Trong đám lá cây xanh biếc lòi ra một góc áo trắng, nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
"Tiểu công tử, ta xin người, xuống đây đi! Người lại trèo cây nữa, trên đó
nguy hiểm lắm" Trầm Ngư tuy là một tiểu cô nương lanh lợi, lém lỉnh
nhưng hễ đụng phải tiểu công tử là nàng đành bó tay. Một tiểu tử mới
được bốn tuổi đầu nhưng khiến nàng hàng ngày đều phải đau đầu. Trong lá
cây hé ra một khuôn mặt bé trai hết sức thanh tú, làn da trắng nõn nổi
bật trên nền xanh biếc của lá cây vô cùng tuấn nhã. Đôi mắt phượng hẹp
dài thanh lệ sáng ngời, khi cười rộ lên, ngầm lộ ra ba phần tà khí.
Bé ngồi trên nhánh cây, hai chân đong đưa cười tủm tỉm nói: "Ngư nhi,
ngươi lại không ngoan rồi. Không được gọi ta là tiểu công tử mà phải gọi ta là Vô Tà công tử. Nhớ kỹ chưa? Mới không gặp có một lát mà đã tìm
đến đây, có phải tưởng nhớ bản công tử hay không?" Rõ ràng là thanh âm
cao vút non nớt của một đứa bé con mà lời nói lại cố tình ra vẻ như
người lớn.
Hai bên thái dương của Trầm Ngư giật giật nhức nhối,
nàng chưa bao giờ gặp qua một đứa nhỏ bốn tuổi nào tinh quái như vậy, có khi thâm trầm đến đòi mạng, có khi tà khí đến đòi mạng. Rõ ràng là một
đứa trẻ nhưng không chịu làm trẻ con. Đã không gọi nàng là dì, ngay cả
một câu tỷ tỷ cũng không kêu, lại xưng huynh gọi đệ với Nam Tinh Bắc
Đẩu. Rõ ràng tên của mình là Giang Triệt, nghe nói nương của mình là
Tiêm Tiêm công tử liền tự xưng mình là Vô Tà công tử.
Vô Tà!
Thật không hiểu hắn là ngây thơ vô tà hay là tinh quái mà cố tỏ ra vô tà a!
Trầm Ngư giấu đi nụ cười khổ, đổi thành vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, năn nỉ
nói: "Vô Tà công tử, ngài xuống đây đi được không? Nếu đang ở trên cây
mà phát bệnh, ngã xuống dưới đất rất là nguy hiểm."
Trầm Ngư thấy không còn cách khác, liền lấy bệnh ra hù dọa bé.
Giang Triệt nghe Trầm Ngư nói, đôi mắt phượng thoáng qua một tia ảm đạm, dù
sao bé cũng chỉ là một đứa trẻ, tuy đã quen bị hàn độc phát tác vài ngày một lần, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc nhất là, vì
hàn độc xâm nhập thân thể, nên nội lực mẫu thân dạy cho bé tiến triển
rất chậm.
Ba tuổi bé đã bắt đầu theo mẫu thân học tập võ nghệ, học đến nay cũng được một năm rồi mà chỉ học được chiêu thức, không có nội
lực nên không học được khinh công, đến nay bất quá chỉ có một trượng xa
mà bé cũng nhảy lên không nổi.
Nhưng tâm trạng ảm đạm nhanh chóng
biến mất trong tích tắc, bé liền tà tà nở nụ cười nói: "Ngư nhi, nếu bản công tử té từ trên cây xuống, không phải ngươi sẽ đau lòng đến chết
sao. Hahaha...."
Tiếng cười bỗng nhiên đứt đoạn, Giang Triệt đột
nhiên cảm thấy một cơn đau nhức ập đến khiến hắn trượt tay rơi xuống từ
trên cây.
"Aaaaa!" Trầm Ngư phát ra một tiếng thét chói tai, vội chạy đến đỡ lấy.
Một thân thanh ảnh như khói nhẹ nhàng lướt đến, duỗi cánh tay đỡ được bóng
trắng đang rơi xuống. Sắt Sắt mới trở về, vừa đến nơi này trùng hợp đỡ
được bé.
Giang Triệt nâng hàng mi cong cong lên nhìn Sắt Sắt, bên
môi gợn lên một nụ cười ngọt ngào vô cùng, nói: "Con biết là nương sẽ
tiếp được ta mà.”
Nói chưa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng
bệch, môi nhếch lên, hai bàn tay nắm chặt, thái dương rịn ra từng giọt
từng giọt mồ hôi lạnh, thân hình nho nhỏ run lên cầm cập, nghiến răng
cắn muốn nát môi.
Có thể nhận ra là đau đến cực điểm, lạnh đến cực hạn, nhưng đứa trẻ kia từ đầu đến cuối đều không hề khóc lóc kêu la.
Sự đau đớn như thế này, ngay cả người lớn sợ rằng cũng khó có thể chịu đựng nổi.
"Triệt nhi, nếu đau đớn quá như vậy thì hãy khóc đi! Nương sẽ không chê cười
con đâu!" Sắt Sắt ôm Giang Triệt, thi triển khinh công nhanh chóng chạy
lên lầu hai, bước nhanh vào bên trong.