XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214240

Bình chọn: 8.5.00/10/1424 lượt.

thủy đảo qua trên gương mặt ngọc thanh lệ của Sắt Sắt, khóe môi mỉm cười, nũng nịu nói: “Phu nhân, mấy ngày nay Liên Tâm bị buồn nôn nên chưa từng đến bái kiến phu nhân, cầu xin phu nhân thứ lỗi. Hôm nay Liên Tâm sẽ rời khỏi Xuân Thủy Lâu, tính thể nào cũng phải đến chào từ biệt phu nhân, nhưng Lâu chủ nói tuyết lạnh trơn trợt, Liên Tâm lại 1 đang mang thai, sợ có gì sơ xuất xảy ra. Không ngờ phu nhân lại tự mình đến tiễn đưa Liên Tâm, Liên Tâm cảm kích vô cùng.”

Đây là Y Lãnh Tuyết sao?

Những lời tầm thường của nữ nhi như thế mà cũng nói sao?

Sắt Sắt thản nhiên nhíu mày hỏi: “Sao ngươi phải đi?”

Sắt Sắt đối với lời tạm biệt của nàng ấy vô cùng hứng thú, nhất là nguyên nhân nàng ấy ra đi. Cho dù hài tử trong bụng nàng ấy có phải là con của Minh Xuân Thủy hay không, nhưng Minh Xuân Thủy đã nhận rồi, vì sao lại để nàng ấy ra đi?

“Vâng, Liên Tâm nên đến báo với phu nhân một tiếng, Liên Tâm sẽ rời khỏi Xuân Thủy lâu, ít ngày nữa phải thành hôn.” Y Lãnh Tuyết nhẹ nhàng ôn nhu nói, trên mặt ngọc thoáng đỏ bừng, thẹn thùng khôn tả.

Thành hôn? Sắt Sắt hơi ngẩn ngơ, nàng ta gả cho ai?

Không phải nàng ta thích Dạ Vô Yên sao?

Dạ Vô Yên, một khi cái tên này bật ra trong đầu, Sắt Sắt liền đột nhiên hiểu được, mới vừa rồi khi nàng nhận ra Y Lãnh Tuyết vì sao trong lòng lại rối loạn, nữ tử có mối quan hệ không rõ ràng với Dạ Vô Yên này, hiện tại lại đang cùng Minh Xuân Thủy dây dưa không minh bạch.

Y Lãnh Tuyết thích Dạ Vô Yên, mang thai đứa con của Minh Xuân Thủy, sau khi mất trí nhớ lại yêu Minh Xuân Thủy. Mà giờ phút này, nàng ấy lại muốn gả cho người khác?

“Liên Tâm cô nương phải thành hôn sao? Không biết vị công tử nào lại may mắn đến thế, có thể lấy được cô nương làm thê tử.” Sắt Sắt bất động thanh sắc hỏi. Là Minh Xuân Thủy, hay là Dạ Vô Yên, hay là, hai người kia vốn chỉ là một người? Khi nhìn thấy Y Lãnh Tuyết, trong nháy mắt Sắt Sắt liền vô hình chung đem Minh Xuân Thủy và Dạ Vô Yên hai người nhập lại thành một.

Y Lãnh Tuyết cười trong suốt nói: “Tục danh phu quân tiểu nữ không tiện nói ra, chỉ có thể nói với phu nhân, hắn là phu quân của Liên Tâm, Liên Tâm phải đi, phu nhân hãy bảo trọng, sau này sẽ còn gặp lại.” Nói xong, Liên Tâm xoay người, vòng eo của nàng ấy quả thật to hơn trước kia rất nhiều, vóc người cong đầy đặn hơn, nàng ấy thật cẩn thận nhích bước chân muốn bỏ đi.

Trên sườn núi, tuyết đóng thật dày,Y Lãnh Tuyết vừa bước chân lên, dưới chân bỗng nhiên trợt, thân mình lảo đảo ngã xuống đất. Sắt Sắt nguyên đứng đối diện với Y Lãnh Tuyết, cách nhau không xa, thấy thế theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy. Y Lãnh Tuyết dường như không muốn Sắt Sắt đỡ nàng, duỗi cánh tay ra ngăn tay Sắt Sắt lại, thân hình lập tức lăn xuống dốc núi.

Sắt Sắt nhìn bàn tay phải trống không của mình, thản nhiên cười cười.

Trong tích tắc Sắt Sắt cơ hồ có thể khẳng định, đứa con trong bụng Y Lãnh Tuyết không phải là con của Minh Xuân Thủy, mà nàng ta, tựa hồ cũng không muốn giữ lại đứa bé này.

Sắt Sắt thản nhiên đứng trên sườn núi, lạnh mắt nhìn Y Lãnh Tuyết lăn xuống bên dưới.

“Lại đỡ nàng ấy!” Sắt Sắt lạnh giọng ra lệnh cho thị nữ đứng kế bên. Nếu Y Lãnh Tuyết không cho nàng cứu, nàng cũng không tiện xen vào việc của người khác. Chỉ là, nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn người khác chết đi trước mặt nàng.

Tiểu thị nữ này là một lòng theo hầu hạ Sắt Sắt, nàng ta cũng không biết mắt Sắt Sắt đã bình phục, nên không dám rời Sắt Sắt một bước. Lúc này nghe Sắt Sắt phân phó, liền thả người nhảy lên hướng Y Lãnh Tuyết chạy tới.

Thân hình Y Lãnh Tuyết đang trên sườn núi lăn xuống càng lúc càng nhanh, tiểu thị nữ đang bố nhào về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu trắng hiện thân, mũi chân hắn đạp nhẹ trên tuyết không lưu lại vết tích nào, áo trắng xuất trần, như mây bay, trong nháy mắt bay vút tới tiếp được Y Lãnh Tuyết đang ngã nhào xuống.

Nam tử ao trắng kia đúng là người mà đã hai tháng nay nàng không tận mắt thấy được, Minh Xuân Thủy.

Sắt Sắt thấy hắn tiếp được Y Lãnh Tuyết, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến hắn, lập tức quay đầu lại, chậm rãi hướng Vân Phiêu các đi về. Giờ phút này, nàng tự xem mắt mình vẫn còn mù nên không thấy đường, không muốn chứng kiến một màn đau lòng tiếp theo.

Sắt Sắt cuộn mình trên giường bên cửa sổ trong Noãn các, chậm rãi cố tiếp thu sự chấn động của việc phát hiện ra Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết.

Nếu Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, vậy Minh Xuân Thủy là ai? Kỳ thật không cần phải suy nghĩ cũng có thể đoán được đáp án.

Dạ Vô Yên thích Y Lãnh Tuyết, si ngốc đợi Y Lãnh Tuyết bốn năm. Mà Minh Xuân Thủy cũng thích Y Lãnh Tuyết, nói hắn luôn chờ đợi nàng.

Không phải không có khả năng hai nam tử đồng thời thích một nữ tử, dù sao Y Lãnh Tuyết cũng nổi tiếng là tuyệt thế giai nhân ở phương bắc. Nhưng nếu nói Y Lãnh Tuyết đồng thời thích hai nam nhân thì không có lý. Đêm đó, trong lều trại, nàng ấy rõ ràng có tình ý lưu luyến đối với Dạ Vô Yên, mà nay, lại có thâm tình sâu đậm với Minh Xuân Thủy.

Như vậy, chỉ có một khả năng, Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên. Mà Y Lãnh Tuyết lại