
n chinh chiến.
Nhưng Giang
Sắt Sắt vẫn nhìn lướt qua ánh mắt hắn, cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc bén không dễ nhìn ra. Nam nhân này tựa như một thanh kiếm, một tay
lấy lưỡi dao giấu trong vỏ kiếm, giống mặt hồ yên tĩnh không thấy đáy,
tiềm ẩn dấu diếm.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta sẽ không thể đoán hắn rốt cuộc có bao nhiêu nguy
hiểm trí mạng. “Tiểu thư Lục hoàng tử đã trở về như vậy….như vậy…” Thanh Mai mê mẩn nỉ non nói giống như mê sảng, thủy chung không tìm thấy một
từ thích hợp để hình dung về Lục hoàng tử. Còn ánh mắt Giang Sắt Sắt lập tức bị kiềm hãm, dừng lại như ngưng đọng trên người của người đang
ngồi trên lưng ngựa bên cạnh Lục hoàng tử Dạ Vô Yên.
Đó là con
ngựa nhỏ đỏ thẫm, có một nữ tử ngồi ngay ngắn trên đó. Một nữ tử tuyệt
sắc làm cho người ta kinh ngạc về vẻ diễm lệ của nàng. Nhìn nữ tử kia, Giang Sắt Sắt cảm thấy hai tròng mắt mình như bị một tầng gì đó bao phủ khiến cho mơ hồ, có chút nhìn không rõ lắm. Nàng ấy tuổi không lớn,
dáng vẻ chừng mười sáu tuổi. Sắt Sắt trước tiên chú ý đến hàng lông mi
của nàng, rất dài còn thực kiều mị, trong nháy mắt có thể khiến người rung động.
Khuôn mặt
của nàng thực trắng trẻo tinh tế, tinh tế đến nỗi làm cho ánh mặt trời đang chiếu lên làn da nàng cũng trở nên mềm mại. Quần áo của nàng nhiều màu sắc, áo màu đỏ phủ lấy thân hình đã bắt đầu nảy nở của nàng, đường
viền hoa rườm rà trên cổ áo lộ ra cái yếm màu bạch sắc như ẩn như hiện.
Dưới thân
giống như khố, một ống quần màu hồng cánh sen, một ống quần màu xanh da
trời. Bên hông nàng có đeo một đai lưng màu sắc rực rỡ. trên quần áo
treo không biết bao nhiêu trang sức làm nổi bật vẻ diễm lệ của nàng. Mặc áo quần nhiều màu sắc như vậy theo lý thuyết sẽ khiến một người hoàn
toàn bị bao phủ. Nhưng quần áo này mặc trên người nữ tử lại bộc lộ ra
vẻ đẹp của nàng.
Gương mặt
nhỏ nhắn không khẩn trương không tĩnh lặng, trổ hết nhan sắc của nàng
một cách tối đa. Nàng ngoái đầu lại, một đôi mắt tuyệt đẹp như hai hạt
nhãn, người hai bên trái phải nhìn thấy đều không thể thốt nên lời
trước vẻ xinh đẹp đáng yêu của nàng. Không biết có phải thấy được chuyện gì thú vị nàng bỗng nhiên bật cười. Một hàm răng nhỏ nhắn dưới ánh nắng chói lọi phát ra thứ ánh sáng trong sáng như ngọc.
Nàng kéo kéo áo Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên ở trên ngựa hơi cúi người xuống, từ góc nhìn
của Sắt Sắt có thể thấy được trên mặt Dạ Vô Yên mang theo ý cười dịu
dàng. Nàng ấy không biết nói gì đó khiến vẻ tươi cười trên mặt Dạ Vô Yên càng thêm mở rộng nhưng vẫn dịu dàng như vậy. Trái tim Sắt Sắt trong
chớp mắt bỗng nhiên chùn xuống một chút, mười phần không thoải mái. Là
ghen tị hay là cảm giác gì khác nàng không thể nói rõ.
Đến Giang tiên 002 Truyền kỳ giai nhân
Sắt Sắt
cùng Dạ Vô Yên được Hoàng Thượng chỉ hôn cũng tám năm nhưng nàng cùng
hắn chưa bao giờ thân mật như vậy. Họ rất ít gặp mặt, ngay cả ngẫu
nhiên gặp cũng chỉ thản nhiên thoáng nhìn nhau,không hề có tình cảm
chân thành cũng không có mỉm cười dịu dàng, chỉ như mặt nước tĩnh lặng, xảy ra những điểm bất đắc dĩ như vậy cũng bởi vì hôn nhân của họ dù sao cũng không phải do tự nguyện.
Không chừng Dạ Vô Yên đã sớm quên hắn còn có một vị hôn thê như vậy rồi, có lẽ hắn
còn nhớ nhưng có khả năng đã quên dáng vẻ của nàng.
Bốn năm, hắn ra biên quan bốn năm, bốn năm thời gian cũng đủ để cho hắn yêu thương nữ tử khác.
Nữ tử bên cạnh hắn chói mắt như vậy, họ đi song song nhau trên đường nhìn quả thật xứng đôi, làm cho người ta vô cùng hâm mộ.
Gian Sắt Sắt quay sang một lần nữa đem tầm mắt dừng trên chén trà trên bàn.
Lá trà xanh biếc đang ở trong nước nhẹ nhàng tản ra, xoay quanh. Nàng cầm chén trà
lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, không để ý tay mình đang khẽ run lên.
Tuy rằng
mẫu thân nàng trước đây luôn nói với ánh mắt nhìn người của bà, Lục
hoàng tử Dạ Vô Yên tuyệt đối là người mà nữ tử có thể phó thác cả đời
mình, nhưng cũng không đại biểu hắn chính là phu quân của Giang Sắt Sắt
nàng.
Tuy rằng nàng đã quen Thanh Mai gọi hắn là cô gia nhưng may mắn thay lòng của nàng cũng không khắc sâu.
“Tiểu
thư,nữ tử bên cạnh cô gia là ai? Nàng làm sao có thể…Có thể đi cùng cô
gia!” Thanh Mai chỉ vào nữ tử cưỡi con ngựa đỏ thẫm kia hỏi.
Sắt Sắt lại ngẩng đầu, bóng dáng hai người họ đi song song nhau đã dần xa phía
trước cửa sổ, bên tai nàng vang lên tiếng bước chân xoát xoát của binh
sĩ.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn lên nói: “Thanh Mai về sau không cho phép ngươi gọi hắn là cô gia.”
“Tiểu thư Thanh Mai đã biết.” Thanh Mai từ nhỏ chỉ nhìn một cái là có thể nhìn ra tâm tình của tiểu thư không tốt.
Lục hoàng tử từ biên quan mang về nữ tử kia là ai, nàng nhất định phải nhanh chóng thăm dò ra.
Nhưng nàng
dường như không cần Thanh Mai phải đi hỏi thăm, sau khi đội quân của
Lục hoàng tử đi qua thì Lâm Giang lâu liền nổi lên những tiếng bàn
luận, đương nhiên phần lớn là về chuyện của Lục hoàng tử.
“Có nghe
qua chưa, ta nghe nói nữ tữ cùng Lục hoàng tử vào thành chính là người
trong lòng của Lục hoàng tử, nghe nói đã từng cứu mạng hoàng tử, hình
như l