
ư vậy.
“Bất quá, bản lâu chủ cũng thật sự không hy vọng nhìn thấy người vô tội lâm vào trận chiến này!” Minh Xuân Thủy bình tĩnh nói.
Mạc Tầm Hoan ánh mắt lóe sáng, thản nhiên nói: “ Chỉ sợ rằng dù muốn
vậy cũng không còn kip nữa! Theo tính tình của nàng, sợ là có khuyên
cũng không quay về!”
Minh Xuân Thủy ánh mắt lắng đọng, Mạc Tầm Hoan nói thế nhưng lại là
sự thật, theo như tính tình của Tiêm Tiêm công tử, một khi chuyện tình
đã được quyết định, chỉ e là khó có thể lay chuyển.
“Nếu đã như vậy, Mạc vương tử mời quay trở về!” Minh Xuân Thủy lạnh lùng nói.
Mạc Tần Hoan thản nhiên cười cười, xoay người bỏ đi.
Minh Xuân Thủy ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mặt Mạc Tầm Hoan, bỗng
nhiên lạnh giọng nói: “Mạc vương tử, nghe nói người là đệ nhất võ sĩ
nhẫn thuật của Y Mạch đảo, nếu không có nhẫn thuật cao siêu, ngày đó
cũng sẽ không thể bình an mà trốn ra. Nhưng là, hôm nay, ở trên thuyền,
Mạc vương tử nếu đã không thể nào bảo hộ người khác, lại phải để cho
một người nữ tử bảo hộ, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?”
Mạc Tầm Hoan ngẩn người, quay đầu khẽ cười nói: “Minh lâu chủ nói rất đúng, chỉ là, Mạc Xuyên hiện tại là hoàn toàn không thể thi triển võ
công, thân phận Mạc mỗ cũng không thể tiết lộ.” Nói xong hắn tự nhiên
nhẹ nhàng đi mất.
Minh Xuân Thủy đứng dậy, cầm chặt chén rượu, đứng yên ở trên mép thuyền, nhìn mặt biển đen kịt.
Gió không lớn, mặt biển nhìn qua thật tĩnh lặng, nhưng, dưới đáy biển lại là những cơn song ngầm dữ dội.
Ngày đó, hắn là vì Kim lệnh bài đó mà tiếp cận nàng, hy vọng có thể
dùng Kim lệnh bài kia thu phục hải tặc. Sau đó, hắn lại bỏ đi dự tính
kia. Cũng không nghĩ rẳng, hắn từ bỏ, người khác thế nhưng lại không từ
bỏ, nàng đúng là vẫn còn bị cuốn vào giữa trận phân tranh này.
Ánh trăng thê lương, tiếng sóng biển cũng vì vậy nghe thấy thật là cô tịch.
Tiểu sai thị nữ chậm rãi đi đến, nhẹ giọng nói: “Lâu chủ, Âu Dương
Cái rốt cục đem Giang cô nương sắp xếp ở khoang thuyền cùng nhóm thủy
thủ ở đây ngủ cùng nhau.”
Minh Xuân Thủy nghe vậy, bổng nhiên quay đầu, không thể tin hỏi: “ Ngươi nói là sự thật?”
Tiểu sai gật gật đầu.
Trong con ngươi đen láy của Minh Xuân Thủy hiện lên một tia tức giận, Âu Dương Cái này rốt cuộc là làm việc như thế nào đây.
“Gọi Âu Dương Cái lại đây.” Hắn lạnh lùng nói.
Sắt Sắt vốn định đợi đến nửa đêm sẽ theo tầng dưới chót đi ra ngoài,
lẻn xuống phòng của Thanh Mai và các nàng mà nghỉ tạm, nhưng lại không
dự đoán được, Âu Dương Cái đã phái người nhanh chóng khóa cửa khoang
thuyền lại.
Sắt Sắt thầm hô to không xong rồi, xem ra đêm nay nàng thật sự không ra được.
Khoang đáy là nơi gần mặt biển nhất, tất nhiên là không có cửa sổ,
không khí cực kỳ ngột ngạt. Khoang đáy này ngoại trừ gian phòng lớn kia, còn là nhà kho chứa hàng hóa.
Tuy nói rằng thuyền này của Âu Dương Cái là thuyền lớn nhưng thật ra không phải là lớn bình thường, khoang đáy trữ đầy hàng hóa cùng đồ ăn
mà đồ ăn này đủ để làm thức ăn cho trăm người ăn trên ba tháng.
Không có biện pháp khác, chỉ có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Sắt Sắt đành tìm một chỗ vừa phải trong nhà kho, phủ lên một lớp đệm
rơm, lập tức ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Thuyền trôi giạt từ từ, Sắt
Sắt ở ngay trong khoang thuyền ngột ngạt đủ thứ mùi vị, ngủ mà như không ngủ.
Tựa hồ không bao lâu sau, liền nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, dường như là có người chạy vội tới gian phòng lớn của các thủy thủ.
“Vị Giang công tử kia đâu?” Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu loát truyền đến.
Đúng là có người đến tìm nàng?
Sắt Sắt đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, chậm rãi đi từ từ ra ngoài.
Bên trong khoang đáy đen kịt, một dãy đèn ngọc lưu ly tỏa ra ánh
sáng. Ánh sáng mờ nhạt tỏa lên khuôn mặt tuấn dật của Âu Dương Cái, giờ
phút này, thần sắc trên gương mặt đó không hề bình tĩnh, mà là ảo não
cùng kinh ngạc đan xen lẫn nhau.
“Âu Dương công tử, ngươi tìm ta sao?” Sắt Sắt trầm giọng hỏi nói,
không biết chuyện gì, làm hắn lại nửa đêm đến khoang thuyền tìm tới
nàng.
Âu Dưong Cái quay lại nhìn hướng Sắt Sắt, trong mắt xẹt qua một tia
kinh hỷ, hắn cũng bất chấp lệnh cấm không được nói kia của Minh Xuân
Thủy, đem theo đèn ngọc lưu ly đến chào đón, trầm giọng nói: “Giang công tử, mới vừa rồi đã thiệt thòi cho ngươi, mau theo ta lên trên lầu nghỉ
tạm đi.”
Sắt Sắt nhướn mày kinh ngạc nhìn hắn, thì ra người này cũng không phải bị câm điếc.
“Âu Dương công tử, thì ra ngươi có thể nói nha.” Sắt Sắt cúi đầu cười nói.
Âu Dương Cái hơi có chút ngượng ngùng, dẫn Sắt Sắt đi ngay, theo bậc thang đi lên phía trên.
“Giang công tử, mới vừa rồi làm việc quá chậm trễ, xin mời đến lầu hai của gian phòng.” Âu Dương Cái nói.
Sắt Sắt nhíu mày, Âu Dương Cái này vì sao trước sau đối đãi nàng khác biệt lớn đến vậy? Nàng nghĩ trăm đường cũng không thể lý giải.
Đẩy ra cửa phòng lầu hai, một căn phòng ấm áp đập vào mắt.
Không ngờ được, đang ở trên một thuyền lớn, lại còn có căn phòng tao
nhã lịch sự như vậy, so với khoang chứa hang tầng dưới chót là khác biệt trên trời dưới đất.