
ỡn.
Minh Xuân Thủy nhíu mày, đối với việc Âu Dương Cái đơn giản trả lời
lưu loát như vậy, có chút kinh ngạc, kinh nghiệm từ trước chứng minh,
một khi hắn nói ít, nhất định là có sự tình gạt hắn. Bất quá, tối nay
hắn có chút phiền chán, lười để ý hắn.
“Âu Dương, ta muốn gặp người nử tử mặc chiếc váy lụa hồng kia, ngươi
đi xin phép mời nàng lại đây.” Minh Xuân Thủy thản nhiên phân phó nói.
Âu Dương Cái trong lòng mừng như điên, lâu chủ quả nhiên là thích nữ tử kia mới muốn gặp nàng khẩn cấp như vậy.
Trời cao rốt cục mở mắt, hai năm gần đây, mất mát cùng đau lòng của
lâu chủ hắn cùng huynh đệ khác làm việc trong lâu đều là nhìn thấy hết
thảy, nhưng lại bất hạnh không thể hỗ trợ.
Lại nói, muốn quên một đoạn tình cảm, nhất định là phải bắt đầu một
đoạn tình mới, hy vọng một đoạn tình cảm này có thể xoa dịu nỗi đau
trong lòng lâu chủ.
Âu Dương Cái trên mặt lộ vẻ tươi cươi, từ trên vọng lâu đi xuống, vội vã đi tìm Mạc Tầm Hoan dẫn tới đây.
Mạc Tầm Hoan đẩy cửa nhỏ ra, trước mắt một mảnh trăng sáng thanh
khiết, gió biển tĩnh lặng lạnh lùng thổi đến, mang theo hơi thở của
biển.
Mạc Tầm Hoan nheo mắt, nhìn thấy một bạch y công tử đang đắm chìm
trong ánh bạc lấp lánh đơn thuần giữa ánh trăng sáng tỏa, trên mặt là
một mặt nạ bằng bạch ngọc với vài sợi tóc đen thấp thoáng rơi xuống, tản ra một loại ánh sáng lạnh lùng thản nhiên.
Nhìn người nọ, đôi mắt Mạc Tầm Hoan hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức liền trở nên tự nhiên.
Hắn chậm rãi đi đến, thần sắc thản nhiên nói: “ Không nghĩ tới ngươi đúng là Minh lâu chủ của Âu Dương Cái.”
Minh Xuân Thủy thuận tay nâng chén rượu trong khay, nhẹ nhàng đặt ở
bên môi, đó là một cái chén hổ phách trong suốt có thể nhìn xuyên thấu,
trong chén là rượu hải đường hồng. Hắn thản nhiên nhấp một ngụm, không
buông chén rượu, cầm trong tay thưởng thức.
“Quả thật là người của ta, Mạc vương tử rất kinh ngạc sao?” Hắn thản
nhiên nói, con ngươi đen nhẹ nhàng tinh tế nhìn đảo qua y phục bằng lụa
hồng của Mạc Tầm Hoan, bạc môi gợi lên một chút cười khẽ: “Mạc vương tử
đúng như lời đồn, quả nhiên là quốc sắc thiên hương.”
Mạc Tầm Hoan khẽ cười cười, nhưng cho dù nhìn qua nụ cười của hắn có ấm áp đến dường nào, đôi mắt kia vẫn là hồ băng rét lạnh.
“Minh chủ tìm ta đến, chẳng lẽ là có việc muốn thương lượng?” Hắn
ngồi xuống cái ghế đang để trước mặt Minh Xuân Thủy, ngón tay thon dài
nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc rơi trên trán sang một bên.
Dưới ánh trăng, hắn lộ ra dung nhan tuyệt mỹ rất giống nữ tử nhưng lại là một vẻ đẹp lạnh lùng.
“Không sai, ta đồng ý xuất binh giúp ngươi đoạt lại quốc gia!” Minh Xuân Thủy thong thả nói.
Mạc Tầm Hoan ngẩn ngơ, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Minh Xuân
Thủy, khẽ cười nói: “Minh lâu chủ quả là một nghĩa sĩ khẳng khái chính
trực, rốt cục cũng đồng ý giúp đỡ Mạc Xuyên?” Hai tháng trước, hắn từng
cầu qua Minh Xuân Thủy hai lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Thật ra hắn có
thể giải thích chuyện Xuân Thủy lâu, dù sao bọn họ cũng là một giáo phái giang hồ, tuy rằng có thế lực lớn, nhưng cùng một lúc cả Nam Việt và
Bắc Lỗ đều là hai quốc gia lớn như vậy, hiển nhiên sợ tổn hại binh lực,
bọn họ tất nhiên cũng không ngoại lệ.
“Mạc vương tử, ngươi không cần cho ta mang cái mũ cao như vậy. Ngươi
nghĩ rằng ta và ngươi không biết nhất cử nhất động của ngươi sao?” Minh
Xuân Thủy lạnh lùng nhíu mày, dưới ánh trăng, mặt nạ tạo hình bằng bạch
ngọc phủ lên thứ ánh sáng tinh anh lạnh lùng.
Mạc Tần Hoan vuốt vuốt váy hồng hơi bay, khóe môi gợi lên một ý cưới
yêu kiều xinh đẹp: “Nói như vậy, Minh lâu chủ là vì nàng mà xuất binh?”
Chữ “Nàng” kia vừa ra khỏi miệng, trên vọng lâu không khí bổng nhiên
trở nên vô cùng quái dị, ngay cả tiếng sóng biển tại nơi này một khắc
cũng bổng nhiên trở nên xa xôi.
Quả nhiên, Mạc Tầm Hoan đã biết quan hệ của hắn và nàng.
Hắn đã sớm hoài nghi, Mạc Tầm Hoan sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ rằng
chỉ cần lấy từ nàng ấy một cái lệnh bài là có thể thu phục Y Mạch đảo,
quả nhiên chỉ là vì bắt buộc hắn mới ra tay.
Minh Xuân Thủy nhíu nhíu mày, ánh trăng trên đầu rọi trên bạch y như
ánh trắng của hắn, phản xạ thứ ánh sáng lạnh lùng sâu kín, âm thầm lộ ra ý tàn nhẫn.
Mạc Tầm Hoan váy hồng tung bay trong gió, cứ như đang tràn ra vẻ ám muội trong đêm của cây thuốc phiện, mị hoặc mà mê người.
Một vẻ bình tĩnh khiến lòng người run sợ, một vẻ đẹp tuyệt thế làm người ta hít thở không thông.
Minh Xuân Thủy khóe môi hơi nhếch, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn
bằng gỗ tử đàn ngay bên cạnh, hắn hơi hơi nhích lại gần, chọn một tư thế tao nhã thoải mái nhất.
“Mạc vương tử sai lầm rồi, bản lâu vừa không phải người chính nghĩa,
cũng không phải là vì nàng mà xuất binh, chẳng qua là Xuân Thủy lâu gần
đây có huấn luyện một đám thủy thủ, bản lâu chủ chỉ nghĩ muốn nhìn xem
thực lực của bọn họ mà thôi.” Hắn nhẹ nhàng thư thái nói, tựa như một
hồi chiến sự, với hắn mà nói, nhạt nhẽo như mây trời, không đáng để nói
tới.
Chỉ có người một thân từng qua trăm trận chiến đấu, mới có thể đối với chiến tranh mà có thái độ bình tĩnh nh