
cục nhịn không được hỏi.
Sở lão gia đi đến bên cạnh thê tử, vỗ nhè nhẹ tay nàng, ôn nhu nói:
“Phu nhân, chuyện này trở về phòng ta sẽ nói cho nàng rõ, hiện tại
nàng chỉ cần biết tôn tử của Trường Tôn viên ngoại muốn thành
thân với nữ nhi bảo bối của chúng ta, chúng ta rốt cuộc không cần lo
lắng nữ nhi không ai thèm lấy nữa rồi.” Sở lão gia quả thực cũng sắp
hỉ cực nhi khấp.(vui quá mà chảy nước mắt)
Sở phu nhân vừa mừng vừa sợ nhìn Trường Tôn Kiệt, “Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự muốn thú Mộng Sanh nhà ta?” Vẻ mặt của nàng có chút kích động, Tôn Kiệt cùng Liễu Trí Khiêm thấy vậy trong lòng cảm thấy vừa
quái dị vừa buồn cười, như thế nào phu thê bọn họ vừa nghe đến tin tức Trường Tôn Kiệt muốn thú Sở Mộng Sanh , biểu tình đều là bất khả
tư nghị, cao hứng cảm động đến rơi nước mắt, thật là khiến người ta khó hiểu.
Này thật sự trách không được Sở lão gia cùng Sở phu nhân, tuy rằng nữ nhi của bọn họ sinh ra có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, còn có được một tay thêu nghệ khéo không ai bằng , nhưng lại cực kỳ nghịch ngợm
cổ quái. Tư tưởng khác hẳn với các tiểu thư khuê các bình thường, căn
bản không chịu lễ nghi tập tục truyền thống cùng quy phạm gò bó, luôn làm theo ý mình, thậm chí đôi khi còn làm mọi người kinh hãi.
Cũng bởi vậy, chưa từng có nam tử nào dám đến cửa cầu hôn, mà gần
một năm nay, nàng lại thích đại đệ tử Dương Oai võ quán Trầm Thuộc
Vũ, quang minh chính đại theo đuổi người ta, rước lấy một ít lời ra
tiếng vào, làm phu thê bọn họ càng nhiều nếp nhăn.
Bất quá nội tình chuyện này đương nhiên không tiện cho Trường Tôn
Kiệt biết, vạn nhất dọa hắn chạy, vậy hy vọng duy nhất của phu thê họ không phải rơi vào khoảng không sao?
Cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc, Trường Tôn Kiệt vẫn thập phần hữu lễ trả lời: “Lệnh thiên kim là thê tử gia gia tuyển định cho ta,
vãn bối tự nhiên vâng theo, huống chi con mắt gia gia không hề kém,
Mộng Sanh tiểu thư nhất định có chỗ hơn người, mới có thể khiến cho gia gia yêu thích như thế.”
Hắn lời nói khích lệ… thực tế làm cho Sở Nguyên Thành cùng thê tử
cảm thấy chột dạ cùng hổ thẹn, bọn họ không hẹn mà cùng liếc nhau, sau đó hướng Trường Tôn Kiệt cười khan mấy tiếng.
“Trường Tôn công tử, không dám gạt ngươi, nữ nhi bảo bối từ nhỏ bị
chúng ta làm hư rồi, trừ bỏ dung mạo hơn người cùng một tay hảo thêu
nghệ, thật sự không có ưu điểm khác.” Sở lão gia có chút cảm khái thở
dài.
“Đúng nha! Mộng Sanh nhà ta trời sinh tính hoạt bát hướng ngoại,
hành vi cử chỉ khó tránh khỏi có chút. . . . . . Ách. . . . . . có chút
khác hẳn với nữ tử bình thường, công tử nếu thật muốn thành thân với
nó, kính xin hãy bao dung, bao dung một chút!” Sở phu nhân sầu lo
nói tiếp, nhưng cũng không dám nói ra toàn bộ.
Trường Tôn Kiệt lịch lãm thông minh , như thế nào không rõ ý tứ
trong lời nói của họ, từ cái phát sinh ngoài ý muốn hôm nay, có thể
thấy Sở Mộng Sanh là một nha đầu bướng bỉnh, bốc đồng quật cường . Ngôn
ngữ cùng hành vi của nàng hắn chưa từng thấy ở bất kỳ khuê nữ
nào, chắc chắn nàng là tiểu yêu phiền toái.
Thế mà hắn đáp ứng thú nàng làm vợ! Trường Tôn Kiệt không hiểu
chính mình làm sao nữa,quyết định nàng trở thành thê tử, biết rõ
nàng căn bản không phù hợp với thê tử điển hình trong lý tưởng , nhưng hắn vẫn không muốn thay đổi chủ ý.
Này thật sự là rất kỳ quái, hắn từ thưở sinh ra đến giờ…luôn
luôn rõ ràng hắn muốn gì,bây giờ trong lòng hắn rõ ràng : hắn
muốn nàng, nguyên nhân thì không rõ, nhưng hắn thập phần khẳng định
điều này.
“Sở lão gia, Sở phu nhân, tâm ý vãn bối thú lệnh thiên kim tuyệt
không thay đổi, chẳng qua vãn bối có một thỉnh cầu, mong hai người đáp
ứng vãn bối.” Trường Tôn Kiệt ngẫm nghĩ một lát sau mới trả lời.
“Thỉnh cầu gì, ngươi cứ việc nói!” Sở lão gia sang sảng nói.
Con ngươi đen chậm rãi bắn về phía Sở Mộng Sanh, khóe miệng chứa
đựng một chút cười nhạt sâu xa khó hiểu , từ từ nói: “Sở tiểu thư hành vi cử chỉ quả thật có chỗ không hợp, vãn bối hi vọng trước khi thú
nàng, có thể để cho vãn bối hảo hảo dạy dỗ một phen, không biết ý
kiến của Sở lão gia, Sở phu nhân như thế nào?”
Sở lão gia nghe vậy, không những không có ý kiến, ngược lại còn
mừng rỡ hớn hở. Này nữ nhi bảo bối, hắn thật sự quản mệt chết đi rồi,
thiếu chút nữa bị điệu mất nửa cái mạng, đang lo không trông nom được
lại có người lao vào, vậy thì tốt rồi, hắn tin tưởng bằng vào khí thế uy nghiêm của Trường Tôn Kiệt,nhất định có thể đem tiểu nha
đầu luôn khiến người khác buồn phiền kia thu phục dễ dàng.
“Không thành vấn đề, làm trượng phu dạy bảo thê tử là đúng,
ngươi liền thuận tiện ở lại Sở gia trang đi!” Sở lão gia cao hứng đáp
ứng, “Tiểu nữ về sau liền dựa vào Trường Tôn công tử rồi, nếu có chỗ
không phải, ngươi cứ việc khuyên can, lão phu tuyệt không can thiệp.”
“Đa tạ Sở lão gia.” Trường Tôn Kiệt chắp tay vái chào.
Sở Mộng Sanh bị gạt ở một bên chỉ có thể ngơ ngá