Old school Swatch Watches
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

h chán ghét chấp nhất đối bất cứ chuyện gì! Hết lần này tới lần khác không lâu, anh bắt đầu nằm mơ, trong mộng em mặc cổ trang, đút anh ăn bánh bao trắng đặt trong hộp bạc tám tầng: sau đó hình ảnh lại vừa chuyển, em chết tại trong ngực của anh! Đón lấy, cảnh trong mơ lại biến thành anh ôm em trong lửa lớn, anh bị hỏa thiêu thân thể, lại khôi phục, anh đau đến muốn chết rồi lại không chết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị đốt thành tro bụi, thẳng đến thân thể của anh rốt cục bị đốt tới mất đi năng lực nguyên thủy, rốt cục bị chôn sống chết cháy mới...”

Đầu ngón tay Thác Bạt Tư Công lâm vào bờ vai của cô, gân xanh ở cần cổ anh nổi lên, thân hình cao lớn bởi vì nhớ lại những cảnh trong mơ kia mà không ngừng run rẩy.

Cô xem thấy thần sắc anh kích động, khi nước mắt trượt ra hốc mắt thì cô mới biết được mình đang rơi lệ.

Mà anh trừng mắt nước mắt của cô, khàn giọng nói: “Mỗi một lần, anh đều khóc từ trong mộng tỉnh lại, anh hận thấu loại cảm giác này!”

Cô xem thấy anh thống khổ đến vặn vẹo khuôn mặt, nước mắt càng không thể thu vào.

Cô đau lòng ôm lấy thân thể của anh, làm cho khuôn mặt của anh dựa vào cần cổ của cô, cô lấy tay vuốt phía sau lưng của anh, thẳng đến hơi thở hỗn loạn anh nhả ở cổ cô dần dần bình tĩnh lại.

“Cho nên, khi anh ăn vào bánh bao trắng của cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương, chứng kiến LO¬GO trên mặt bánh bao trắng, làm cho người ta theo tuyến tìm được ảnh chụp cùng tư liệu của em, anh mới biết được những mộng kia cũng không phải trùng hợp, chúng nó là muốn để cho anh tìm được em...” Anh nói nhỏ.

“Sáng sớm hôm nay, em cũng mơ tới anh...” Cô níu lấy y phục của anh, nghẹn ngào nói.

“Em mơ tới cái gì?” Anh bỗng dưng ngẩng đầu nhìn cô.

“Em mơ tới anh giết chết em.” Cô dồn sức đánh cái rùng mình.

“Không có khả năng!” Thác Bạt Tư Công trừng lớn mắt, bắt lấy bờ vai của cô, mười ngón kích động lâm vào ở giữa. "Không có khả năng!”

Tống Ẩn Nhi đau đến ngược lại hít mạnh, kháng cự đánh cánh tay của anh.

Thác Bạt Tư Công kinh hãi nhảy ra, lúc này mới phát hiện mình làm cái gì, vội vàng rút tay về. "Em... Em không sao chớ?”

Cô lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt, cố gắng hít sâu để cho mình khôi phục bình thường.

“Em không biết tất cả là chuyện gì xảy ra, em cũng không biết là cái gì đem chúng mình liên lụy cùng một chỗ, nhưng sự thật chính là — anh trai em thiếu anh ba trăm ngàn, em cũng không thể vì vậy mà gả cho anh, đây chính là nguyên nhân em tới tìm anh.” Cô thấp giọng nói.

Thác Bạt Tư Công trừng mắt cô, hơn nửa ngày đều không có mở miệng.

“Gả cho anh, em không cần gánh nợ giúp bọn họ, có thể qua ngày tốt lành, vì cái gì không thể gả cho anh?”

Anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

“Bởi vì anh lấy tôi không phải bởi vì yêu thích tôi, anh có thể là bởi vì bí phương bánh bao tránh, có thể là bởi vì túi thơm, có thể là bởi vì những cảnh trong mơ kỳ quái kia! Còn có, chúng ta căn bản là hai người xa lạ, làm sao có thể kết hôn?” Cô thẳng lưng, cố gắng không để cho mình bị anh ảnh hưởng.

Anh híp mắt, thanh âm lạnh giống như băng nói: “Sau khi trải qua tối hôm qua, em còn cho chúng ta là người xa lạ?”

“Tối hôm qua chỉ là tình cảm mãnh liệt.” Cô run giọng nói ra, xoay đầu.

Đầu ngón tay của Thác Bạt Tư Công xẹt qua đôi môi của cô, con ngươi đen trở nên sâu hơn, anh cúi đầu dùng cái trán chống đỡ cô, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng thẳng bức đến trước mặt cô.

“Tình cảm mãnh liệt sẽ không khiến cho em đau lòng, sẽ không khiến cho em rơi lệ, sẽ không khiến cho em sợ hãi anh...”

“Tôi không sợ anh.” Hai tay cô chống đẩ ngực của anh, cố gắng mà muốn ngăn anh ở bên ngoài.

“Như vậy tốt nhất.”

“Tốt nhất là nhanh xử lý hoàn tất chính sự giữa chúng ta.” Tống Ẩn Nhi cau mày, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nghiêm trang nói: “Xin anh nói cho tôi biết ba trăm ngàn tiền mượn xử lý thế nào.”

Thác Bạt Tư Công nhìn xem bộ dạng cô ngồi nghiêm chỉnh, anh ngưng lại biểu lộ, cầm lấy biên lai mượn tiền, xoay người đi về ghế da to lớn sau bàn làm việc.

Hai tay của anh đặt tại mặt bàn, dùng tư thái lạnh lùng bình thường anh đối đãi người ngoài lạnh lùng nhìn cô.

“Anh đã nói cho em biết ý nghĩ của anh rồi, bây giờ là em nói cho anh biết em muốn làm như thế nào.” Anh nói.

Tống Ẩn Nhi nhìn thần thái cự người ngoài ngàn dặm của anh, cô ngóc cằm lên, cố gắng dùng thanh âm tự tin nhất nói ra: “Tôi dùng bí phương tổ truyền cùng túi thơm anh lấy đi trở thành thế chấp mượn ba trăm ngàn, tôi hi vọng ngươi có thể thư thả chúng tôi dùng mười năm làm thời gian thanh toán khoản tiền mượn này. Đương nhiên, tôi sẽ gi¬ao tiền lời cho anh.”

“Em thật cho là bí phương tổ truyền của em đáng giá ba trăm ngàn? Còn nữa, em có thể giao anh bao nhiêu tiền lời? Mười vạn? Hai mươi vạn? Một trăm vạn? Anh không hiếm những số tiền kia. Huống hồ, biên lai mượn tiền này giấy trắng mực đen ghi cực kỳ tinh tường, hôm nay bí phương bánh bao trắng và túi thơm cũng đã thuộc về anh, anh là gì muốn không duyên cớ buông tha cho?” Anh khóe môi dưới lên bĩu một cái, châm chọc nói, liền nhìn cũng không nhìn cô nữa.

“Tôi mặc kệ biên lai mượn