
em ra đều là tinh phẩm, thực sự mỗi một vật đều có vẻ lạnh như băng vô tình.
Cô càng xem càng gần anh hơn, trong miệng không ngừng trầm thấp đọc —
“Tôi nói sợ không phải là sợ cái kia, bên cạnh sa mạc không có căn nhà nào, trong sa mạc lại có một đống phần mộ bị xem như cổ tích....” Cô dùng sức xoa bóp trên cánh tay nổi da gà, dùng sức dậm chân mấy cái cho ấm người.
“Ý của em là chỉ quỷ sao? Quỷ không phải đều là người trở thành sao? Mọi người đã chết, có cái gì phải sợ? Huống chi những người bên ngoài kia đã chết mấy trăm năm rồi.” Anh bấm điều hoà trên tường, vì cô đem nhiệt độ hai mươi bốn độ ổn định trong phòng điều chỉnh đến hai mươi sáu độ hợp lòng người.
"A! Tôi cũng biết rõ người không cần sợ quỷ, không cần sợ phần mộ, dù sao, chúng ta mỗi ngày ăn nhiều gà thịt cá như vậy, thân thể chúng ta chính là một bãi tha ma của động vật.” Cô tự động chắp tay trước ngực, rồi lại thè lưỡi. "Nhưng, tôi bởi vì lúc trước xem phim kịnh dị bóng tối, trong nội tâm chính là chíp bông.”
“Anh ăn chay.” Anh nghiêm túc nói ra.
“Anh... Ăn chay?!” Cô trừng lớn mắt, không thể tin dò xét dáng người cao lớn khôi ngô của anh một lần nữa. "Tôi cho rằng đàn ông đều là động vật ăn thịt.”
“Anh khi còn bé đã không có biện pháp ăn thịt, ăn một lần liền ói. Một lần dinh dưỡng không đủ, còn bị cứng ngắc nhét thịt, nhưng anh nói không có cách nào khác nuốt xuống; về sau anh tự mình đọc sách, dựa vào cây yến mạch, các loại đậu bổ sung dinh dưỡng, mới lớn như vậy.” Thác Bạt Tư Công lạnh nhạt nói ra, không biết là chính mình có chỗ nào kỳ quái.
“Từ nhỏ không sát sinh, có thiện căn a!” Cô vỗ vỗ bờ vai của anh, đầu óc lại có thể tưởng tượng một hài tử không có song thân, lại cần ẩm thực đặc biệt chiếu cố, trong một đại đoàn thể có thể gặp những gì.
Trừ phi anh gặp được giáo viên hoặc nhân viên tốt đối anh đặc biệt, nếu không anh nhất định là lọt vào ánh mắt không kiên nhẫn nhiều hơn những người khác. Cô khi còn bé cũng từng bởi vì ác mộng không giải thích được, bệnh qua một thời gi¬an ngắn, nhưng bà ngoại thương cô, mỗi đêm ôm cô ngủ, ác mộng gì, không cát tường cũng toàn bộ không thấy.
“Từ nhỏ anh đã rất độc lập, đúng hay không?” Cô vuốt khuôn mặt của anh, nhẹ giọng hỏi.
“Uh, anh không thích phiền toái người khác.” Anh gật đầu.
Cô nhìn qua gương mặt cương nghị của anh, ngực buồn buồn co rút đau đớn.
“Cho nên, anh luôn độc lai độc vãng sao?” cô ôn nhu hỏi.
“Một mình tự tại hơn.” Anh trầm giọng nói ra, cũng không tự giác nhíu mày.
“Người sống tại trên thế giới, vẫn cần người khác ủng hộ.”
“Anh không cần ai quan tâm, tự mình có thể sống rất khá. Kinh tế của anh không lo, mặc dù sau này sinh bệnh, cũng sẽ có có một đoàn chữa bệnh giỏi chăm sóc.”
Tống Ẩn Nhi nhìn qua hình dáng kiên cường giống như dùng đao khắc ra của anh, cô thở dài, cầm tay của anh, thấp giọng nói ra: “Anh nếu quả thật là người lạnh như vậy, cũng không đối với tôi như vậy.” Cô nghĩ, anh còn có cảm tình, có chỗ cầu.
Thác Bạt Tư Công nâng cằm của cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đáy mắt của cô.
“Em khác với tất cả mọi người. Em khiến cho anh cảm thấy trên thế giới thực sự có chuyện ‘mệnh trung chú định (số mệnh đã sắp đặt)’.” Anh nói.
Cô nhìn qua đôi mắt giống trong mộng, lại càng thêm nóng bỏng hơn trong mộng của anh, lúc này chỉ muốn một mực ôm anh, không bao giờ chia lìa với anh nữa.
Trời! Cô đang suy nghĩ gì, bọn họ bất quá là mới quen a!
Nhưng... Nhưng... Huyệt Thái Dương của Tống Ẩn Nhi trong nháy mắt trướng đau.
“Làm sao vậy?” Anh ôm mặt của cô, lo lắng hỏi.
Cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ định thần nhìn xem anh, đầu óc trướng đau nhức lúc này mới dần dần rút đi.
“Buổi tối tôi nấu món chay cho anh ăn, được không?” Cô đưa ra một cái tươi cười, nắm tay của anh, chỉ muốn tìm chuyện đến phân tán chú ý.
Thác Bạt Tư Công cúi đầu nhìn cô, khóe môi giương lên, hôn lên lòng bàn tay cô.
“Anh bảo bọn họ lập tức đưa đồ ăn tới.”
“Tôi nghĩ, tôi làm bữa tối này chắc canh là nguyên liệu đắt tiền nhất mà anh từng nếm qua, 30 vạn Đô-la a!” Tống Ẩn Nhi lôi kéo cánh tay của anh, quyết định đêm nay xem anh như người nhà mà chăm sóc.
“Tiền là vật ngoài thân.” Khóe môi anh không tự chủ giơ lên, cảm giác mình chưa từng vui vẻ như thế.
“Đúng, tiền là vật ngoài thân, nhưng sẽ bức chết người a!” Cô bất đắc dĩ nói ra, nhớ tới anh trai hư của cô, còn có đoàn người vừa rồi phấn đấu vì tương lai hài tử kia.
Anh vén những sợi tóc trên mặt cô đến sau tai, thấp giọng nói ra: “Anh sẽ không để cho tiền bức em.”
Cô nhìn qua mình mờ mịt trong mắt anh, biết mình kỳ thật có chút sợ anh, sợ hấp dẫn không hiểu giữa bọn họ, sợ khí khắc nghiệt trên người anh, sợ tính chất đặc biệt làm cô nhìn không thấu trên người anh. Cô biết rõ anh quan tâm cô, nhưng cô cũng sợ phát hiện anh kỳ thật không phải anh như trong suy nghĩ của cô... Người —
Bởi vì cặp mắt lạnh như băng trong mộng kia!
“Chúng ta tiếp tục đi thăm a! Phòng này là của anh?” Cô chỉ vào một cái cửa chính màu trắng, nhìn xem giống như là màn hình công nghệ cao hay xuất hiện ở trong phim ảnh ở trên. "Đây là cái gì?”
“Nơi nà