
áp như thế, vì thế không muốn tỉnh lại, càng thêm hướng trong đệm chăn chui vào.
Ngủ mơ, nàng lờ mờ nghe thấy được thanh âm của nương cùng Tống Luân.
“Nàng không nên tranh luận cùng Vương gia, Vương gia nổi tiếng là ngược đãi người hầu trẻ tuổi, phản kháng càng mạnh, hắn càng hưng phấn.” Tống Luân nói.
“Nàng chính là cứng xương a... Cũng không muốn nghĩ tới chúng ta là thân phận gì... Sớm nên phục tùng thủ lĩnh... Cũng sẽ không rơi vào...” Tần Thu Liên che miệng ho mãnh liệt.
“Chúng ta đi ra ngoài để cho Tống cô nương nghỉ ngơi thật tốt đi!”
Đúng a! Nàng hảo hảo nghỉ ngơi... Tốt nhất ngủ đến bất tỉnh nhân sự, như vậy chuyện gì cũng không cần quản, cũng không cần để ý tới Thác Bạt Tư Công vô tình khiến nàng thương tâm bao nhiêu.
“... Đồ hỗn trướng.” Tống Ẩn Nhi nỉ non một tiếng, lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.
Thác Bạt Tư Công đứng ở bên giường nhìn hai tay nàng núp ở trước ngực, thân mình cuộn thành một bộ dáng đáng thương.
Hai gò má sưng đỏ của nàng cùng tay vết thương chồng chất đều được bôi thuốc cẩn thận, bất quá đại phu nói trên đầu nàng bị đụng phải không nhẹ, muốn nàng hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian ngắn..
Nữ nhân này gầy đến thừa xương cốt rồi, bất quá ánh mắt vẫn giống như tràn ngập tức giận.
Thác Bạt Tư Công vươn tay che ở mắt của nàng, muốn cướp lấy một ít sức sống của nàng...
Tống Ẩn Nhi bị tay băng che ở hai mắt, thân mình nàng chấn động, lập tức mở mắt ra, chống lại hai mắt giống như động đen của hắn.
Mới vừa rồi hắn hờ hững khiến nàng kinh hãi ngồi dậy.
“Ngươi...” Một trận trời đất u ám hướng nàng đánh úp lại, làm cho nàng lắc lư xuống.
Hắn chế trụ cổ tay của nàng, ngón cái đối diện huyệt lao công của nàng.
Tống Ẩn Nhi trừng mắt khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cảm giác được có một dòng nước ấm đang từ đầu ngón tay hắn tiến vào trong cơ thể nàng, cảm giác muốn ói trong cơ thể nàng nháy mắt tan đi.
“Ngươi có nội công.” Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Thác Bạt Tư Công thu tay lại, nhưng không có dời ánh mắt.
“Ngươi...” Nàng cắn môi, đúng là vẫn thật sự bật thốt lên hỏi: “Tới nơi này làm gì?”
“Trong phủ này có nơi ta không thể đi sao? Huống hồ, nơi này là phòng của ta.” Hắn nói.
Tống Ẩn Nhi ngẩng đầu nhìn lên —
Nàng đang nằm ở trên một chiếc giường lớn phủ kín da lông đen, bốn phía dùng chậu đồng đốt lửa than, bốn vách tường khảm đầy lạc đà trắng giá trị trăm lượng vàng.
“Như vậy, ta đi.” Nàng xoay người muốn xuống giường.
Hắn cầm cằm của nàng, bình tĩnh nhìn mắt của nàng. "Bị đánh thành như vậy còn không chịu thua, không cầu ta bảo vệ, ngươi đến tột cùng là đang kiên trì cái gì?”
“Mới vừa rồi ở trong phòng đối với ta chẳng quan tâm, hiện tại cần gì phải nói với ta những lời này...” Nàng ngẩng cằm lên, không muốn nhận thua.
“Nếu lúc ấy ta che chở ngươi, đó là giáp mặt khiến Lặc Ni Tắc khó khăn, ta là thủ lĩnh Bộ Lạc, làm việc nguyên bản nên lấy Bộ Lạc làm đầu.”
Hắn đã liên lạc với Tam Vương gia đối địch với lặc Ni tắc, tỏ vẻ Thác Bạt Bộ Lạc đem toàn lực duy trì hắn trở thành viện chủ; cũng đem toàn bộ bằng chứng bê bối mà nhiều năm qua thám tử Bộ lạc thu thập về Lục vương gia Lặc Ni Tắc nộp ra, nói vậy tại tháng này Lặc Ni Tắc sẽ bị triệt hồ danh hiệu Vương gia.
“Ngươi không cần giải thích những việc đó với ta.” Nàng biết tình cảnh của hắn không có khả năng tùy tâm sở dục, cũng càng ngày càng có thể hiểu được tất cả, nhưng nàng chính là không bỏ tư thái xuống được.
“Nhưng ngươi muốn biết, không phải sao?” Đầu ngón tay của Thác Bạt Tư Công lướt qua hai gò má sưng đỏ của nàng
“Ta...” Nàng cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn, muốn nói gì, ủy khuất gánh chịu mấy ngày nay lại làm cho nàng đỏ mắt trước. "Mặt của ta đau quá.”
Mày rậm của hắn nhíu lại, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc.
Tống Ẩn Nhi vụng trộm hít một hơi mùi hương từ túi hương trên người hắn bay ra, lỗ tai không khỏi hiện đỏ.
Thác Bạt Tư Công mở hộp ngọc ra, thoa một ít ngưng lộ lên mặt của nàng.
Hai má bị bỏng của nàng lập tức cảm thấy mát như băng tuyết, cảm giác đau đớn giống như châm cũng chợt hạ thấp một ít.
“Đây rốt cuộc là cái gì?” Nàng tò mò hỏi.
“‘Lãnh Ngọc cao’ do cao sơn tuyết và băng liên luyền ra.” Hắn thuận tay đem sợi tóc bên gò má nàng đẩy ra sau tai, nhìn mắt của nàng nói: “Ngày mai ta phải lên chiến trường.”
Tống Ẩn Nhi thở hốc vì kinh ngạc, hai tay chợt nhéo vạt áo của hắn.
“Tại sao ngươi phải ra chiến trường?” Đôi môi nàng run run nói.
Thác Bạt Tư Công nhìn vẻ sốt ruột trên mặt nàng, trong lòng lướt qua một trận thỏa mãn. Hắn muốn chính là được nàng quan tâm như vậy, mặc dù sự quan tâm của nàng sẽ làm lồng ngực lạnh lẽo của hắn như lửa đốt cháy, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
“Toàn dân và binh sĩ Tây Hạ, chỉ cần có chuyện, các bộ lạc liền muốn phái người xuất chiến, lúc này, hoàng thượng đặc biệt bổ nhiệm ta xuất chiến, dùng chấn sĩ khí.” Hắn ôm eo của nàng, kéo nàng đến trước người.
“Ngươi... Ngươi sẽ ở tiền tuyến sao? Hay là chỉ cần làm dáng một chút đứng ở hậu phương là có thể?” Lo lắng khiến nàng quên mất kháng cự, cả người nàng tựa đến trước ngực của hắn, bất an ôm cánh tay