Polly po-cket
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

: “Ngươi nghĩ rằng ta suốt ngày nói những lời này để dỗ nữ nhân sao?”

Tống Ẩn Nhi nhìn khuôn mặt phẫn nộ có thể dọa khóc đứa nhỏ kia, thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một viên đường đặt ở trong lòng bàn tay. "Cho ngươi một viên đường, ăn đường không phiền não.”

Thác Bạt Tư Công trừng to mắt, bỗng dưng cầm bả vai của nàng. "Sao ngươi lại nói những lời này?”

“Bắt chước sư phụ ta a!” Nàng không rõ kích động trên mặt của hắn. "Từ nhỏ ta thường bị cha ta làm tức khó, sư phụ luôn an ủi ta như vậy.”

“Mười năm trước ngươi có đến Hoành Sơn ở biên giới Tây Hạ và Đại Tống hay không?” Hắn khàn giọng hỏi.

“Có lẽ đi! Mười năm trước, cha ta tâm huyết dâng trào mang theo ta và mẹ ta đến biên cảnh ăn mỹ thực, chúng ta là ở trong lữ trình gặp được sư phụ ta, hắn thấy ta bị chửi cũng cười hì hì, cảm thấy ta trẻ nhỏ dễ dạy, mới thu ta làm đồ đệ.” Nàng vừa nhún vai, một hồi thấy vẻ mặt kích động phẫn nộ của hắn, hì hì cười lại. "Đúng thôi, biểu tình nhiều một chút cũng không già giống tảng đá. Ngươi rốt cuộc ăn đường hay không? Không ăn, ta ăn.”

Thác Bạt Tư Công trừng mắt nhìn viên đường mạch nha hình tròn trong lòng bàn tay nhỏ phấn hồng của nàng tản ra vị thuốc Đông y nhàn nhạt. Hắn bắt lấy tay nàng, đem đường phóng tới miệng, đầu lưỡi thuận thế ở trong lòng bàn tay nàng trượt một vòng.

“Ngươi không cần luôn như vậy.” Nàng rất nhanh nắm chặt bàn tay, dấu ra phía sau.

“Chúng ta là vợ chồng, không có gì phải thẹn thùng.”

“Bây giờ còn không phải vợ chồng!” Nàng nhíu cái mũi, tâm tình đột nhiên biến nguy một chút.

“Nghĩ cái gì?” Con ngươi đen củaThác Bạt Tư Công thẳng bức đến trước mặt của nàng.

“Nam nhân đều không phải thứ tốt.” Nàng bật thốt lên nói.

“Đúng vậy, tiếp tục nghĩ như vậy.” Hắn gật đầu.

Nàng trừng mắt hắn, phốc một tiếng bật cười, tiếng cười trong trẻo, tươi cười xinh đẹp, khiến hắn nhịn không được dùng môi cướp lấy tươi cười này.

Xe ngựa vào lúc này dần dần chậm lại.

“Thủ lĩnh, chúng ta đã tiến vào Tây Hạ.” Tống Luân ở ngoài xe ngựa nói: “Trưởng lão Bộ Lạc phái người, nói bọn họ đã dẫn người ở chỗ đóng trại chờ nghênh đón ngài.”

Thác Bạt Tư Công bắt buộc mình từ môi nàng ngẩng đầu, không vui nói: “Không phải bảo bọn họ đừng đến sao?”

“Bọn họ... Còn dẫn theo hai người khác lại đây.” Tống Luân nói.

Thác Bạt Tư Công nghe ra ý ở ngoài lời của Tống Luân, cúi đầu nguyền rủa một tiếng.

“Ta trở về theo giúp nương ta.” Tống Ẩn Nhi vừa thấy đại gia tựa hồ không vui rồi, nàng từ trong ví lấy ra một cái bao giấy dầu nhỏ nhét vào trong tay hắn. "Cho ngươi toàn bộ bao đường này, ngươi xem ra thực cần.”

Nàng điểm nhẹ mi tâm nhíu chặt của hắn, xoay người nhảy xuống xe ngựa, lui về trong mái hiên xe của mình.

Tống Luân xác định Tống Ẩn Nhi đã rời đi, tiến lên đứng ở cạnh cửa, thấp giọng lại nói mấy câu.

Thác Bạt Tư Công nghe xong trưởng lão Bộ Lạc truyền đến tình thế các vương gia hoàng thất Tây Hạ tranh giành ngôi vị, hắn gật gật đầu, để cho Tống Luân đóng cửa xe.

Mày của hắn vẫn không có buông ra, nhưng đường mạch nha ở phần môi cùng giấy dầu bao trong tay, lại làm cho trong lòng hắn có vị ngọt khác thường.

Có nàng ở bên người, có sự quan tâm của nàng, hắn lại lần nữa cảm giác mình giống người. Cuối cùng cũng có lúc trên trời không bạc đãi hắn...

Khi xe ngựa đến doanh trại thì Tống Ẩn Nhi đã từ cửa kính xe nhìn qua cảnh vật trong sa mạc Tây Hạ, đồi núi và bình nguyên.

“Đó là cái gì?” Nàng ghé vào trên cửa kính xe, chỉ vào giá gỗ hơi nước trên gò núi phương xa hỏi.

“Nam nữ Tây Hạ yêu nhau sâu đậm thì sẽ cùng nhau đến trên núi tự sát, sau đó người nhà của bọn họ sẽ dùng lụa màu bao thi thể bọn họ thật tốt, sau đó dùng cỏ khô trói vào trên giá gỗ cao mấy tượng, người nơi này của chúng ta xưng là ‘hàng rào nữ’.” Tống Luân nói.

Tống Ẩn Nhi mở to mắt, cằm thiếu chút nữa rơi xuống. "Đây là tập tục ma quỷ gì! Yêu nhau sâu sắc tại sao lại muốn tự sát? Như vậy không phải sẽ làm người nhà thương tâm sao?”

“Người nhà cho rằng bọn họ yêu nhau đến nguyện ý cùng nhau mà chết, đó là biểu hiện cao nhất mà nam nữ hướng tới, nên chúc phúc bọn họ.” Tống Luân nói.

“Yêu nhau sâu đậm sẽ tự sát? Như vậy nếu có kẻ thù, chẳng phải càng thêm nhớ cả đời?” Nàng không cho là đúng nói.

“Người Tây Hạ nếu là có thù không báo, liền một ngày không qua cuộc sống người thường.” Tống Luân nói.

“Quái, Phật giáo ở Tây Hạ các ngươi không phải thực hưng thịnh sao? Phật gia không phải nói bỏ đao sát sinh, lập tức thành Phật sao?” Mặt của nàng càng tròn, hai đạo lông mày cũng nhíu lại.

“Ngươi cho là người nghiên cứu Phật có bao nhiêu? Đây chẳng qua là phương thức hoàng tộc Tây Hạ cầu mong kiếp sau được thanh thản.” Thác Bạt Tư Công cưỡi ngựa đen bước chậm đến trước cửa xe Tống Ẩn Nhi.”

“Đời này không cố gắng làm việc thiện, kiếp sau làm cái rắm a! Hoàng tộc các ngươi ít nhất nên ngăn lại loại chuyện nam nữ mến nhau sẽ tự sát này.” Tống Ẩn Nhi kích động nhìn Thác Bạt Tư Công, hi vọng hắn có thể cho một đáp án.

“Nói nhỏ thôi.” Tần Thu Liên kéo cánh tay nữ nhi, lén nhìn sắc mặt Thác Bạt Tư Công.

“Những nam nữ chết này không liên quan tớ