
rõ quan hệ cùng với Tống gia, cho nên tìm người chạy xe đi giáo huấn Thác Bạt Tư Công.
Tống Ẩn Nhi ngay từ đầu cũng không muốn tin tưởng chuyện thực tàn nhẫn như vậy, cô cảm thấy xấu hổ đối với Thác Bạt Tư Công, vì vậy thừa dịp anh ngủ trưa chuồn êm ra cửa, muốn tìm một nơi để trốn không gặp người.
Hết lần này tới lần khác tai mắt bên ngườiThác Bạt Tư Công quá đông, từng người cũng biết anh không thể không có cô, trước tiên liền thông báo cho anh.
Lúc ấy cô mới trốn một giờ, Thác Bạt Tư Công đã buông lỏng chân còn bọc thạch cao của anh, cực kỳ tức giận tìm được cô, không cho phép cô đem lỗi của người nhà ôm đến trên người của cô, bởi vì cô không phải bọn họ. Anh trực tiếp cảnh cáo cô nếu không hảo hảo ở bên người, anh đều buông tay bất kể những sự nghiệp từ thiện kia.
Cô đem lời nói của anh nghe hết vào trong tai, chẳng những ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh, hơn nữa sau khi rút kinh nghiệm xương máu, hiện tại ngoại trừ mỗi tháng gửi mấy vạn nguyên cho mẹ làm phí sinh hoạt ra, không hề có liên lạc với Tống Lập. Cô biết mình phải buông tay, nếu không hậu hoạn vô cùng a —
Cô cũng không muốn kiếp sau vẫn liên lụy ân oán với Tống Lập.
Ngày này, Tống Ẩn Nhi mới làm xong việc từ nội thành Đài Đông trở lại trong nông trường, cô mới xuống xe liền vội vã đi về phía văn phòng, một lòng chỉ muốn nhanh đem tin tức tốt nói cho Thác Bạt Tư Công.
“Tống Ẩn Nhi.” Cô đang cố chạy thì có người gọi lại.
Tống Ẩn Nhi vừa quay đầu lại, tuyệt đối không nghĩ tới lại thấy được Chu Đa Luân bạn trai trước của cô.
“Sao anh lại ở chỗ này?”
“Bạn gái của anh xem tin tức TV, nói tòa nông trường này có ngắm cảnh và học cách làm bánh ngọt, cho nên nói muốn đến đây xem.”
“Cô ấy?” Tống Ẩn Nhi tò mò nhìn quanh.
“Cô ấy bây giờ đang ở bên trong làm điểm tâm, anh ra ngoài hút điếu thuốc.” Chu Đa Luân ho nhẹ hai tiếng, biểu lộ có chút không được tự nhiên.
“Hoan nghênh hai người, ủng hộ nhiều hơn mua một ít hàng mỹ nghệ và điểm tâm những bạn nhỏ của chúng em tự tay làm, xem như trả giá cho năm đó anh vứt bỏ em!” Tống Ẩn Nhi cười hướng anh nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sáng rọi.
“Khí sắc em rất tốt.” Chu Đa Luân không được tự nhiên dời đi chủ đề.
“Đúng vậy a, bởi vì chồng tôi rất thương tôi.” Tống Ẩn Nhi bởi vì nghĩ đến Thác Bạt Tư Công và chuyện kế tiếp muốn nói cho anh, cả người liền người đến cả quai hàm đều cong. "Kỳ thật, thầy tướng số của anh thật sự là chuẩn, em xác thực là mệnh cách vượng phu ích tử (giúp chồng giúp con).”
“Thời gian trước anh xem tin tức trên internet nói doanh thu mỗi tháng của ‘Thiên Hương’ trên trăm vạn?” Chu Đa Luân hỏi.
“Thủ pháp kinh doanh của chồng em rất giỏi, tăng thêm nguyên bản vẫn làm tốt, người mua đương nhiên hăng hái.” Tống Ẩn Nhi cười đến miệng quá chua, nhưng thật sự thật hạnh phúc đó.
Đợi cô đem tin tức tốt này nói cho lão công thì anh nhất định cũng sẽ cười ngây ngô theo.
Hả? Tống Ẩn Nhi nhìn Thác Bạt Tư Công từ văn phòng đi nhanh tới, khuôn mặt cương nghị mang một cỗ sát khí, ánh mắt như đao trừng cô bên này.
Tống Ẩn Nhi nhìn quanh, không biết là mình làm sai gì rồi.
Thác Bạt Tư Công đi nhanh đứng ở bên người cô, bàn tay trực tiếp đem cô ôm đến bên người.tìm“Em đang cười cái gì?” Anh xụ mặt trầm giọng hỏi, trùng hợp từ trong máy giám thị ở văn phòng đã thấy cô cười với người đàn ông này như là có toàn bộ thế giới, anh đương nhiên phải ra khỏi để hiểu tình huống.
“Bạn cũ gặp lại, nên vui vẻ! Anh ấy là bạn trai cũ của em Chu Đa Luân.” Tống Ẩn Nhi nhìn hai người đàn ông. "Chu Đa Luân, đây là chồng em - Thác Bạt Tư Công.”
Thác Bạt Tư Công gần đây đã nguyện ý nhìn tròng mắt người khác nói chuyện, con ngươi đen đầu tiên là nhíu, tiện đà yên lặng nhìn Chu Đa Luân.
Chu Đa Luân bị hai đạo ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm không thể động đậy, miễn cưỡng cười một cái đã muốn cáo từ.
“Này, anh không phải bói toán tài tình sao? Nhanh giúp chồng em xem vận thế.” Tống Ẩn Nhi tiến lên muốn ngăn cản Chu Đa Luân lui về phía sau.
“Không cần.” Thác Bạt Tư Công kéo cô về, chém đinh chặt sắt cự tuyệt.
Tống Ẩn Nhi hào hứng bừng bừng nói: “Không nhìn thì uổng, bình thường anh nói mệnh cũng khá đúng!”
Thác Bạt Tư Công rất ít phản đối ý kiến vợ, phút chốc vươn tay về trước —
Chu Đa Luân sợ tới mức lui về phía sau một bước, sắc mặt hoảng sợ giống như đối phương móc ra chính là súng ngắn.
“Anh quá dữ tợn a.” Tống Ẩn Nhi dùng tay điểm nhẹ khóe môi Thác Bạt Tư Công.
Thác Bạt Tư Công hơi nhếch môi, không tình nguyện bĩu môi dưới.
“Mau xem a.” Tống Ẩn Nhi kéo tay Thác Bạt Tư Công qua nhét vào trong tay Chu Đa Luân.
Chu Đa Luân cầm bàn tay kiên cường, nhìn xem mỗi một đường vân khắc sâu như đao khắc trên đó.
“Cả đời phú quý, thành tựu bất phàm, phụ nữ trong số mệnh ít nhất ba người. Đường số mệnh...” Chu Đa Luân trầm ngâm, híp mắt nhìn càng thêm cẩn thận chút ít. "Rất kỳ lạ, rõ ràng đường vân nên gián đoạn, rồi lại được đường nhỏ bổ khuyết lên, hơn nữa đoạn sống phần sau rất lâu.”
“Thật sự?” Cô cầm lấy tay Thác Bạt Tư Công, cao hứng đến la hoảng lên.
“Thật sự.” Chu Đa Luân trấn địn