Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

n Liễu Tiệp đang

khóc:

- Tuy rằng tôi không nghĩ rằng tôi phải giải thích với cô

nhưng vẫn muốn nói rõ với cô một chút. Khi nãy, tôi không hề dây dưa với người kia, trên thực tế, tôi nghĩ, theo góc độ pháp lí mà nói thì tôi

bị quấy rối tình dục thì đúng hơn

Liễu Tiệp đang khóc bù lu bù loa nghe vậy ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, nói không nên lời.

Đào Hoa Yêu Yêu bất đắc dĩ cười:

- Không hiểu sao? Ý là tôi bị anh ta sàm sỡ!

Chạm vào mặt đau đau, đúng là tai bay vạ gió, oan uổng quá

- Cô…

Liễu Tiệp nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, vẻ mặt phức tạp.

Đào Hoa Yêu Yêu nhún nhún vai:

- Rồi, nói sang vấn đề thứ hai

Cô vuốt vuốt tóc:

- Tôi nghĩ Sở Phi yêu hay không yêu tôi là vấn đề của anh

ấy, tôi có yêu anh ấy không là vấn đề của tôi, mà chuyện chúng tôi yêu

nhau hay không là vấn đề của chúng tôi. Những cái này, không liên quan

đến cô (ĐauJ)))

- Cô…

Liễu Tiệp bị những lời của Đào Hoa Yêu Yêu làm cho xấu hổ, giận dữ,

vừa định phát tác lại thấy Đào Hoa Yêu Yêu đang chỉ vào cánh tay mình

thì không tự giác được co rúm lại, thoáng yên lặng.

Đào Hoa Yêu Yêu cười:

- Những lời này nghe qua khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhưng là thật, cô cẩn thận nghĩ lại đi

- Cuối cùng, những chuyện cô nói về việc Sở Phi làm cho tôi, tôi rất vui cũng rất cảm động nhưng tôi không biết vì thế mà tôi nợ anh ấy cái gì? Anh ấy lựa chọn cách thức gì để yêu tôi là chuyện của anh

ấy, cũng như tôi chọn cách gì để yêu Sở Phi vậy. Nhưng tôi cũng cảm ơn

cô đã nói cho tôi biết những gì anh ấy hi sinh vì tôi.

Nói xong, Đào Hoa Yêu Yêu đứng lên, lúc tính rời đi, bị Liễu Tiệp gọi lại:

- Bốn năm qua, vì sao cô hẹn hò với nhiều đàn ông như thế? Chẳng lẽ cô không yêu Sở Phi?

Đào Hoa Yêu Yêu lắc đầu:

- Tôi yêu anh ấy nhưng nếu cô vẫn luôn theo dõi chúng tôi…

hẳn là biết nguyên nhân bốn năm trước chúng tôi tách ra là vì em gái của cô – Liễu Phỉ.

Đào Hoa Yêu Yêu khẽ thở dài:

- Liễu Phỉ có ảnh hưởng rất lớn đến Sở Phi.

- Chẳng lẽ vì thế mà cô từ bỏ?

Không còn điên cuồng nhưng giọng nói vẫn rất bất bình

Cô căn bản không hiểu được!

Đào Hoa Yêu Yêu lắc đầu, tuy rằng cảm thấy giải thích cũng chẳng để làm gì nhưng vẫn nói:

- Không phải là tôi từ bỏ anh ấy mà là tôi cho anh ấy thời

gian, cũng tự cho mình thời gian để nghĩ ngợi xem nên đối mặt với tình

yêu như thế nào.

Liễu Tiệp ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Đào Hoa Yêu Yêu:

- Tôi không hiểu…

Đào Hoa Yêu Yêu thở dài:

- Nói đơn giản, tôi cho anh ấy thời gian nghĩ xem có nên

“phản bội” Liễu Phỉ để yêu tôi không. Tuy rằng tôi không cho đó là sự

phản bội vì tình yêu của mỗi người không vì người kia chết mà cũng chết, đồng thời, tôi cũng không muốn giậm chân tại chỗ, bởi vì tôi luôn là

người hướng tới tương lai. Như vậy, sau này tôi và Sở Phi có thể gặp lại hay không tôi cũng không chắc, đáng tiếc…

Cô có chút tiếc nuối lắc đầu:

- Bốn năm sau, tôi vẫn yêu anh ấy, hơn nữa còn càng yêu anh

ấy hơn cho nên tôi cũng đánh mất chính mình, làm tổn thương anh ấy cũng

làm tổn thương chính mình…

Nói tới đây, Đào Hoa Yêu Yêu dừng lại một chút, càng nói càng cảm

thấy những tháng vừa qua đầu óc mình như bị úng nước. Cô lắc lắc đầu,

quyết định quên sạch những chuyện đó, lại lẩm bẩm:

- Nhưng tôi rất thông minh, nhanh chóng nghĩ thông nên cũng không tính là quá muộn đúng không? Ha ha…

- Cô…

Liễu Tiệp ngạc nhiên nhìn Đào Hoa Yêu Yêu vừa tự nói vừa cười lên,

cảm giác kinh ngạc. Cô gái trước mặt này có sự tự tin chiếu sáng, có thể làm theo ý mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bới bất kì ai. Trong lòng Liễu Tiệp dâng lên cảm giác chua xót, cảm giác vô cùng hâm mộ. Có lẽ

chính bởi vì cô ấy đặc biệt như thế nên Sở Phi mới thương yêu cô như

vậy. Cô không tự chủ được hỏi:

- Rốt cuộc cô có ma lực gì khiến Sở Phi yêu cô như vậy.

Đào Hoa Yêu Yêu nghe vậy thì hơi sửng sốt, lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Tôi không biết vì sao anh ấy yêu tôi nhưng nếu tôi đoán

không sai thì là vì tôi biết yêu anh ấy cũng biết tự yêu bản thân. Tôi

hi vọng có được tình yêu của anh ấy nhưng cũng hi vọng anh có thể tự yêu bản thân mình

Đào Hoa Yêu Yêu đang nói, bỗng nhiên từ chiếc xắc tay be bé truyền đến tiếng hát:

- Tôi đang thi đấu, đi đến mua đồ ăn. Đậu đũa 6 tiền, cà tím một đồng, tôi đang thi đấu, đi đến mua đồ ăn…

Tiếng hát quỷ dị khiến Liễu Tiệp hoàn toàn ngây người. Cô chỉ có thể

nhìn Đào Hoa Yêu Yêu luống cuống lấy di động ra, nhận điện thoại, khoảnh khắc kết nối được, rõ ràng thấy được khuôn mặt Đào Hoa Yêu Yêu vốn chật vật hiện lên thần thái sáng rỡ:

- Sở Phi? Anh đến rồi? Em, à em đang ở nhà vệ sinh, em ra ngay đây, anh chờ em…

Nói xong, cô đã vội vàng đẩy cửa ra, vẻ mặt hưng phấn chạy đi, hoàn toàn quên mất dáng vẻ thảm hại của mình.

Có ai quên chị Đào anh Sở chưa (Gọi kiểu này thấy quê một cục á há há :)))

Quên thì nhắc cho mà nhớ này… hèm hèm

Sở Phi cùng Nguyễn Mạnh Đông đi vào hội trường rồi vẫn không nhìn

thấy Đào Hoa Yêu Yêu. Sau khi gặp gỡ một số nhân vật quan trọng trên

thương trường thì Sở Phi vội chạy ra một góc kín gọi điện thoại cho Đào

Hoa Yêu Yêu. Chỉ


Polaroid