Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 8.5.00/10/520 lượt.

t, đối phương hiện lên vẻ khiếp đảm nhưng lập tức hận ý dâng lên, lạnh lùng ngẩng đầu nói

- Đúng thế, tôi đánh cô đó.

- Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?

Đào Hoa Yêu Yêu kêu to, vẻ mặt tủi thân, cô ta không phải bị thần kinh chứ…

Hôm nay cô dính vận gì thế? Tránh ở góc nhỏ uống rượu thì vị hôn phu

cũ từ tám trăm năm trước, người đã từng phản bội cô nổi cơn ghen tuông,

kéo cô ra ngoài khinh bạc cô thì cũng thôi, giờ ngay cả tránh trong nhà

vệ sinh rửa mặt cũng vô duyên vô cớ bị ăn tát. Cô trêu chọc ai thế hả

giời…

Càng nghĩ càng cáu, Đào Hoa Yêu Yêu chống tay lên nạnh, rất có dáng kiểu nếu cô không nói rõ ràng thì tôi đánh chết cô

Đối phương hiển nhiên cũng bị vẻ mặt dữ tợn của cô dọa sợ, theo bản

năng lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt có chút e ngại nhưng lập tức ưỡn

ngực bước lên, lắp bắp chỉ trích:

- Cô… cô rất không xứng với Sở Phi!

Hả?!… Đào Hoa Yêu Yêu vốn đang định nắm tay đánh người hà hốc mồm

nhìn mĩ nữ hoảng sợ mà vẫn kiên trì trước mặt, híp mắt lại, bỗng cảm

thấy cô gái này có phần quen quen. Trí nhớ trôi nhanh rồi dừng lại ở rất nhiều năm về trước, đảo Bali.. sân bay… người đẹp tát Sở Phi…

Đào Hoa Yêu Yêu bật thốt lên:

- Người đẹp Bali

Đối phương sửng sốt.

Đào Hoa Yêu Yêu vỗ tay nói:

- Năm năm trước, ở đảo Bali, cô và Sở Phi cho nhau một cái

tát, là gì nhỉ. A, đúng! Liễu Tiệp! Cô là Liễu Tiệp đúng không?

Người đẹp mảnh mai hiển nhiên không ngờ bị nhận ra, không khỏi hơi kinh ngạc, trong mắt hiện lên tia xấu hổ kinh hoảng.

- Nhưng sao cô lại đánh tôi

Nhận ra rồi, Đào Hoa Yêu Yêu chống nạnh trừng mắt nhìn:

- Tôi nói trước, đừng nói cái gì tôi đoạt đàn ông của cô, Sở Phi là của tôi!

Người đẹp vừa nghe những lời này thì tỉnh táo lại, mắt đẹp rưng rưng ánh lệ, oán hận nhìn cô:

- Sở Phi? Cô còn không biết xấu hổ nói những lời này! Cô đột nhiên nói đi là đi, có biết Sở Phi đau khổ thế nào không? Anh ấy vì cô, âm thầm che chở cô suốt bốn, năm năm, ngay cả Sở thị, Liễu thị đều…

Người đẹp nói một nửa đột nhiên ngừng bặt, dường nhưng cố kỵ điều gì đó mà không dám nói ra. Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp:

- Sở Phi vì cô mà trả giá nhiều như thế nhưng cô lại làm ra chuyện…

Người đẹp quả nhiên là người đẹp, mặt đỏ lên nửa ngày mới phun ra một câu:

- Chuyện xấu xa như vậy, chẳng khiến Sở Phi thất vọng!

Liễu Tiệp trừng mắt nhìn Đào Hoa Yêu Yêu dù chật vật nhưng vẫn xinh

đẹp, trong mắt hiện lên sự ghen ghét, bi thương, thê lương. Người con

gái trước mắt này, tin báo về bên thám tử cô đều xem qua. Suốt bốn năm,

từ đêm Đào Hoa Yêu Yêu ra nước ngoài, Sở Phi đã thuê thám tử theo dõi

hành tung của Đào Hoa Yêu Yêu, mà cô, luôn âm thầm chú ý nhất cử nhất

động của Sở Phi. Cô thấy rõ, Đào Hoa Yêu Yêu dần dần vui vẻ, xinh đẹp

còn Sở Phi cũng dần dần tiều tụy.

Trong giây phút ngắn ngủi, lòng Liễu Tiệp bộn bề trăm mối, mà Đào Hoa Yêu Yêu lại nghe ra trong đống hỗn độn được mấy từ mấu chốt

- Tôi …xấu xa?

Đào Hoa Yêu Yêu chỉ vào mũi mình:

- Tôi xấu xa cái gì..

Cô bị oan mà, từ xấu xa không thể dùng loạn, đây chính là một sự vũ nhục với cô mà nói

- Tôi chính mắt thấy. Liễu Tiệp cười lạnh.

- Cô thấy cái gì? Đào Hoa Yêu Yêu hồ đồ không hiểu

Đào Hoa Yêu Yêu lại còn hỏi cô thấy gì?

Liễu Tiệp trừng mắt nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, hận không thể xé rách vẻ

mặt vô tội của cô, sao cô có thể tỏ vẻ vô tội như thế. Liễu Tiệp khó tin nhìn chằm chằm Đào Hoa Yêu Yêu:

- Chẳng lẽ cô không cảm thấy xấu hổ sao?

- Tôi… tôi có gì mà phải xấu hổ. Đào Hoa Yêu Yêu vô tội kêu to. Nói cái gì thế nữa

- Khi nãy tôi thấy cô và một người đàn ông! Cô… cô không biết xấu hổ! Liễu Tiệp thét chói tai.

- Khi nãy… Đào Hoa Yêu Yêu hơi ngây người ra rồi chợt hiểu: À, đó là…

- Cô câm mồm

Liễu Tiệp còn kêu lớn hơn cô, hơn nữa không khỏi gào lên:

- Cô là đồ đàn bà không có tính người, cô có biết không,

ngay một khắc cô bước lên máy bay, Sở Phi đã luôn theo sau cô! Để phòng

mất thông tin về cô, Sở Phi đã thuê đội thám tử theo sát cô, bảo vệ cô

Liễu Tiệp điên cuồng gào thét, trừng mắt nhìn Đào Hoa Yêu Yêu giống

như khi nhìn những bức ảnh của thám tử gửi về. Bức ảnh nào cũng vậy, Đào Hoa Yêu Yêu luôn tràn ngập sức sống, còn Sở Phi thì dần dần tiều tụy

khiến cô đau lòng vô cùng, mắt như nhỏ máy, cô bước tới gần Đào Hoa Yêu

Yêu:

- Cô có biết không, mỗi khi cô thoải mái đi nước này nước

khác, Sở Phi đều ở xa lẳng lặng nhìn cô từ đằng sau? Bất luận khi nào,

dù bệnh nặng cỡ nào, chỉ cần cô sang một nước mới thì anh nhất định phải đến đó nhìn cô một lần, xác định cô an toàn đến nơi. Bình thường chỉ

cần sức khỏe cho phép anh sẽ bay đến nhìn cô, ngày lễ ngày tết, anh đều

nhất định ở đâu đó gần để theo sát cô. Cô có biết không, anh ấy luôn

theo dõi cô từ xa, âm thầm giúp đỡ nhưng không dám đến gần cô. Anh ấy

với cô như thế, còn cô thì sao? Cô đáp lại anh ấy cái gì?

- Tôi…

Tôi làm sao mà biết… Đào Hoa Yêu Yêu lui dần về phía sau, cảm thấy

thật oan uổng nhưng cũng không dám đối chọi với cô gái điên trước mặt

này.

Mà Liễu Tiệp như bị áp lực quá lớn đã tìm được chỗ phát tiết, dần bước lên, ánh mắt có sự điên cuồng:

- Cô là t


pacman, rainbows, and roller s